Pov: Say xỉn
Tôi đỡ Minh Khôi về nhà , trên đường đi về, Anh ấy nói:
-Anh xin lỗi, anh sai rồi…Minh Châu…
Lúc này , trong đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ rối bời , thắc mắc rằng Minh Châu là ai? Chẳng lẽ lại là một người anh vô tình nhớ đến?
Về đến nhà , tôi thay quần áo cho anh , tắt điện rồi đi ngủ. Tôi nằm xuống giường, trong đầu vẫn còn những thắc mắc kì lạ . Càng nghĩ , càng đặt ra những thắc mắc . Trái tim tôi đau như thể đang bị ai đó bóp chặt , nó đau một cách kì lạ .
Anh nằm ngủ say , còn tôi thì vẫn thao thức với những thắc mắc do bản thân đặt ra.
Sáng hôm sau , tôi bước xuống nhà với vẻ mặt buồn ngủ , quầng mắt thâm .
5, 10 phút sau
Anh xuống dưới nhà , tôi ngay lập tức hỏi :
- Minh Châu là ai?
Nhưng anh lại lảng tránh, đến khi tôi hỏi lần thứ hai , anh mới khó chịu trả lời:
-Em ghen tuông lăng nhăng vừa thôi ! Anh mệt với em rồi đó!
Tôi lại suy nghĩ thêm , rồi hỏi lại một lần nữa:
- Minh Châu là ai?
BỐP !
Một cái tát mạnh đau điếng đập thẳng vào má tôi . In hằn năm ngón tay của anh .
-Em bớt ghen tuông đi ! Em biết hôm qua anh đi mệt như nào mà!
Minh Châu là mối tình đầu của Minh Khôi. Ngày kỉ niệm yêu nhau được 2 năm , ả ta bỏ anh đi nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc . Không một lời nói , không một lời nói trước. Điều này đã khiến Minh Khôi sốc nặng . Anh khóc sưng cả mắt , bỏ bữa, bỏ học . Nhưng tình cờ , anh gặp được tôi . Tôi chăm lo cho anh từng miếng cơm ăn áo mặc , bên cạnh anh mỗi khi anh buồn . Dần về sau, cả hai kết hôn Tôi mơ tưởng rằng, khi yêu anh , tôi sẽ nhận lại được một Minh Khôi dịu dàng , tinh tế , yêu thương chiều chuộng tôi như trong cổ tích. Nhưng không, cổ tích vẫn mãi là cổ tích, chúng không có ngoài đời thật.
Để bây giờ, Minh Khôi chẳng còn là của ngày xưa nữa. Anh ấy bạo hành tôi , uống rượu bia , đi sớm về khuya.
Tôi mới hỏi :
- Cô ấy về rồi đúng không…?
- Ừm
Minh Khôi ừ một cái , tôi lại nói:
- Nếu cô ta về , em trả lại anh cho cô ấy nhé? Để anh sống hạnh phúc bên cạnh người mà anh thật sự yêu , dược không…?
- Em mãi mãi chỉ là kẻ thay thế , để em rời đi , cho cô ta có danh phận khi ở bên anh.
Tôi rưng rưng nước mắt nói , trong đầu suy nghĩ:” Cô thắng rồi , Minh Châu…”
Sáng ngày hôm sau, tôi rời đi , chỉ để lại một bức thư nhỏ :
“ Minh Khôi , nếu anh có đọc được bức thư này , thì hãy biết rằng , em đang ở một nơi rất xa, có lẽ như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Minh Khôi nhớ ăn uống đủ bữa, uống đủ nước , không được khóc , quên em đi , vì em đã đi một nơi rất xa . Hãy để Minh Châu sống hạnh phúc ở bên anh . Em chỉ là người thay thế .”
Đúng vậy, tôi đã rời đi , đi một nơi rất xa . Chìm vào trong dòng nước mát , dần dần chìm vào giấc ngủ sâu , chẳng ai biết mình đang ở đâu, làm gì.
——end——-