Phần 1 – Không có ánh đèn sân khấu, chỉ là một màn hình nhỏ]
Cậu không phải kiểu người hay mê idol. Cuộc sống hàng ngày vốn đủ bận, đủ lặng lẽ rồi.
Nhưng một hôm, giữa lúc rảnh rỗi, cậu lướt đến một bộ phim. Chọn đại thôi, không kỳ vọng gì cả.
Cúc Tịnh Y xuất hiện.
Không phải cảnh quay ấn tượng. Không phải tình tiết đặc biệt. Chỉ là cô bước vào khung hình với ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ tênh. Nhưng không hiểu sao… cậu dừng lại.
Từ hôm đó, cậu bắt đầu xem phim vì một người. Bắt đầu tua chậm những đoạn có cô, bắt đầu tìm kiếm tên cô trong những bài hát, clip hậu trường, những lần phỏng vấn ngắn ngủi.
Cậu chẳng nói với ai. Không chia sẻ. Không đăng story. Chỉ giữ riêng trong một góc nhỏ của mình – một chút thích, một chút yên lặng, một chút an ủi giữa ngày dài.
Không phải là yêu. Cũng không phải là thần tượng hóa.
Chỉ là… trong một thế giới thật nhiều lộn xộn, có một người khiến cậu thấy nhẹ lòng.
Chưa từng gặp. Cũng chẳng mong gặp.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô qua màn ảnh nhỏ, cậu lại mỉm cười.