Phần 2 – Một chút thích, mỗi ngày một chút
Từ hôm xem bộ phim ấy, cậu không bỏ qua tin gì về Cúc Tịnh Y.
Không phải kiểu fan cuồng cuộn, cũng chẳng phải muốn idol biết đến mình. Chỉ là, mỗi lần Facebook hiện bài viết mới từ trang cô, cậu lại dừng tay.
Xem thật lâu. Đọc caption. Rồi nhìn ảnh thêm vài lần.
Không cần like. Không cần chia sẻ.
Chỉ là... thấy vui.
Cô chẳng biết cậu là ai. Nhưng điều đó không quan trọng.
Cậu cũng chẳng cố chứng minh gì.
Chỉ âm thầm theo dõi.
Ngày nào có bài mới thì cảm giác như ngày ấy dịu lại một chút. Nhẹ nhàng. Như một cách để tự thương lấy mình giữa ngày dài.
Cậu không kể ai nghe chuyện này. Có người sẽ bảo ngốc. Có người sẽ hỏi “để làm gì”. Nhưng cậu biết, đôi khi chẳng cần lý do gì cả.
Chỉ là... khi một người xa lạ khiến mình thấy dễ chịu, thì thế giới này vẫn chưa quá tệ.