Kết truyện– Chỉ là mình biết thôi, mình vẫn ổn, dù không ai biết chuyện đó
Đôi khi, cậu tự hỏi: “Không biết đến bao giờ mình sẽ thôi thích một người chẳng biết mình là ai?”
Rồi lại tự trả lời: “Chắc đến khi tim mình không rung lên nữa khi thấy tên cô xuất hiện…”
Nhưng hiện tại thì chưa.
Vẫn là mỗi sáng mở điện thoại, lướt Facebook xem cô có bài mới không.
Vẫn là mỗi lần thấy cô cười, lòng cậu cũng mềm lại.
Vẫn là mỗi lần cô diện một bộ váy xinh, cậu lại nghĩ: “Hôm nay trời đẹp thật.”
Thích như thế, không cần nhận lại, không cần hồi đáp.
Chỉ là một chỗ ấm nhỏ trong lòng mình—nơi cậu không thấy cô đơn, dù đang chỉ một mình.
Có lẽ... trong vô vàn người mà Cúc Tịnh Y không biết, có một cậu đang âm thầm dõi theo.
Không xin chữ ký, không xếp hàng xin chụp ảnh.
Chỉ lặng lẽ ở phía sau, sống cuộc đời của mình, và thi thoảng, dừng lại một chút để mỉm cười vì một người trên màn ảnh nhỏ
Có thể sau này không còn thích nữa, nhưng hiện tại thì có]
Cậu không chắc sau này có còn thích cô nữa không.
Có thể sẽ bận rộn với cuộc sống, không còn thời gian theo dõi Facebook, cũng không còn thói quen chờ ảnh mới. Có thể sẽ thích một ai khác, một điều gì khác, hoặc... chẳng còn ai khiến tim mình rung lên như vậy.
Nhưng cậu biết—ở hiện tại, cậu thích cô.
Âm thầm, dịu dàng, không vội vã.
Thích đến mức chỉ cần nhìn thấy cô cười, lòng cũng thấy đủ đầy.
Thích đến mức không cần hồi đáp.
Chỉ cần hôm nay, vẫn còn cảm giác đó.
Cậu không giữ cô trong tim để mong một ngày gặp được, mà là để nhắc mình rằng, trên đời này từng có một người khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng đến thế.
Và nếu một ngày không còn là fan nữa... thì cũng không sao.
Vì đã từng thích, từng vui, từng mỉm cười vì một người—đó là một phần đẹp đẽ trong tuổi trẻ
Thời gian trôi, mọi thứ thay đổi.
Có thể một ngày nào đó, cậu không còn lướt Facebook chờ ảnh mới.
Không còn nhớ rõ từng bộ phim cô đóng, từng lần cô cười.
Có thể cậu lớn rồi, bận rộn, thực tế hơn, và trái tim không còn mềm như trước.
Nhưng ký ức về khoảng thời gian từng thích một người chẳng biết mình là ai…
vẫn nằm đó, yên trong góc nhỏ của lòng.
Không còn cháy rực, không còn xao xuyến, nhưng ấm.
Đó là khoảng thời gian mà dù chẳng ai để ý đến cậu, cậu vẫn thấy bản thân mình có một điều để yêu.
Và dù Cúc Tịnh Y chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của cậu—
Cậu vẫn từng là một fan chân thành, một người âm thầm dõi theo cô bằng tất cả sự dịu dàng của lòng mình.