Sau gần 2 năm yêu nhau qua mạng, anh phát hiện người yêu của mình là đàn ông. Cú sốc không thể tả nổi, nội tâm anh như gào thét điên cuồng.
Người yêu qua mạng ngồi trước mặt anh, hắn ta không những to cao mà còn mang gương mặt không khuyết điểm. Ánh mắt nghiêm túc ngồi đối diện anh, nhìn chằm chằm chẳng nói gì chỉ đưa tay lấy tách trà đưa lên môi nhấp một ngụm rồi đặt lại chỗ cũ. Những hành động của hắn lọt vào mắt anh, cảm giác như những bông hoa đang nở rộ cùng đua nhau làm nền phía sau cho hắn. Lấp lánh không thể tả.
"Cậu, thật sự là ng..."
"Vâng, tôi thật sự là người yêu qua mạng của anh."
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã nhanh nhảu trả lời. Anh cứng người trong thoáng chốc, nháy nháy mắt mình như không thể tin vào thực tại mà mình đang đối diện. Hắn ta trả lời chắc chắn, không tỏ vẻ thất vọng hay đau buồn, ngay cả bất ngờ rằng người trước mắt mình là đàn ông cũng chẳng có. Anh chợt nhận ra, lẽ nào hắn biết trước tất cả rồi. Lẽ nào trong cuộc tình này chỉ mình mình cảm thấy sụp đổ thôi ư?
"Cậu biết trước tôi là đàn ông rồi đúng chứ?"
Anh hơi cau mày, nghiêm túc hỏi hắn.
"Vâng."
Hắn trả lời không cần suy nghĩ.
"Sau khi gặp tôi, anh thấy thất vọng sao?"
Hắn hỏi anh, mày nhướng nhẹ nhìn về phía anh chờ câu trả lời. Bị lừa cả gần hai năm trờ, nếu nói không thất vọng chính là trái với lương tâm. Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng anh không ngờ tới. Trước khi đến, anh đã suy nghĩ rất nhiều, hồi hộp cả ngày lẫn đêm tưởng tượng ra người 'con gái' mà anh đã dành thời gian trải lòng, tin tưởng. Giờ đây, người 'con gái' ấy lại biến thành người đàn ông trước mặt.
"...Ừm, tất nhiên là thất vọng. Người từ trước đến giờ tôi từng trải lòng đột nhiên biến thành một người đàn ông thì phải thế thôi."
Anh có chút ngập ngừng rồi trả lời, cúi nhẹ đầu xuống tránh đi ánh mắt của hắn. Anh đứa tay cầm lấy ly cà phê, nhấp một ngụm rồi cầm bằng cả hai tay không đặt xuống bàn. Từ từ mấp mấy môi, ngước đầu nhìn thẳng hắn.
"Được rồi, dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận sự thật trước mắt. Vậy bây giờ tôi và cậu chia tay thôi. Mọi chuyện sẽ kết thúc, ai đi đường nấy. Được chứ?"
Lời đề nghị hoàn toàn nghiêm túc, anh không ngờ mới lần đầu gặp nhau mà đã nói ra lời chia tay như này. Anh thở dài, tiếc nuối khoảng khắc hai năm ròng anh đặt tâm tư vào những dòng tin nhắn.
"Không. Xin lỗi anh vì đã khiến anh thất vọng, nhưng chia tay thì tôi không đồng ý."
"Hả?"
Cả hai cùng nhìn vào đối phương.
"Tại sao?"
"Chúng ta là người yêu mà."
Đến bây giờ hắn mới cười vui vẻ mà nhìn về phía anh, đầu anh oong oong như muốn vỡ tung.
"Tôi đã nói, tôi kh..."
"Anh cho tôi thời gian đi, anh hãy thử cùng tôi yêu nhau trong vòng ba tháng thôi cũng được. Nếu đến lúc đó anh vẫn không có tình cảm dành cho tôi thì chúng ta chia tay như anh muốn, được không?"
"Sao cậu phải cố chấp như vậy chứ?"
"Hửm? Anh à, chúng ta đã dành thời gian cho nhau hai năm. Tôi không phải kiểu người sẽ níu kéo người mà mình không yêu đâu."
Lời hắn nói như câu tỏ tình trực tiếp khiến anh có chút luống cuống, bất ngờ trợn tròn mắt không thể tin được mà nhìn người đối diện.
"..."
Sự tĩnh lặng như bao trùm cả không gian càng khiến sự ngượng ngùng nổi bật.
"... haa, được. Ba tháng, chỉ ba tháng thôi."
Vừa nghe được câu trả lời mong muốn, hắn mỉm cười đứng dậy đi về phía anh hơi cúi người và rồi bất ngờ đáp xuống một hụ hôn ngay trán, giọng dịu dàng nói với anh:
"Vâng, anh. Cảm ơn anh."
Sau đó cuộc theo đuổi bắt đầu, có vẻ như câu chuyện tình của họ bây giờ mới thực sự bắt đầu.