Có những câu chuyện sẽ không bao giờ được viết thành truyện.
Bởi vì chúng quá yên ắng, quá bình thường.
Không có kịch tính, không có nhân vật chính phi thường, không có tình tiết đặc biệt nào.
Chỉ là một ngày—như mọi ngày.
An Hạ sống trong những ngày như thế.
Một học sinh bình thường, trong một lớp học đông người, giữa những tiếng cười nói rộn ràng mà chẳng có ai thật sự để ý đến cậu.
Cậu vẫn ở đó.
Sống.
Âm thầm.
Và mơ một chút về điều gì đó đẹp đẽ, dù cậu chưa từng chắc rằng nó sẽ tới.
—
An Hạ ngồi ở bàn thứ ba dãy bên phải.
Trong lớp, tiếng nói chuyện ồn ào vang lên mỗi ngày, nhưng trong đầu cậu lại lặng như tờ. Có những hôm mệt quá, chỉ muốn gục xuống bàn mà không ai để ý. Không ai hỏi “Cậu ổn không?” – và cũng chẳng ai cần nghe câu trả lời.
An Hạ từng thích một người, nhưng người đó không biết.
Cũng chẳng có gì gọi là tình đơn phương, vì cậu chưa từng bước tới, chưa từng có lý do để ai đó để mắt đến mình.
Cậu không nổi bật. Không dễ thương kiểu khiến người khác chú ý.
Không hài hước. Không xuất sắc.
Chỉ là… một học sinh bình thường, sống những ngày bình thường.
Thỉnh thoảng, cậu ngước nhìn sân trường – không để tìm kiếm điều gì, mà chỉ để thấy ngày lại trôi.
Buổi chiều nào cũng giống nhau.
Đi học, về nhà, ăn cơm, học bài, cầm điện thoại, mong có một tin nhắn.
Không ai gửi.
Tối đến, cậu lướt TikTok, Facebook – không phải để vui, mà để quên cảm giác trống rỗng trong lòng.
Những video về tình yêu học trò, về người thương hỏi han, ôm nhau dưới mưa, tỏ tình trong lớp… khiến cậu mơ một chút.
Không phải vì cậu đang yêu ai.
Chỉ là… muốn được ai đó quan tâm. Một ai đó nhớ tới mình, dù là rất nhỏ.
—
Một buổi sáng, An Hạ thức dậy.
Màn hình điện thoại trắng xóa. Không tin nhắn.
Cậu ngồi dậy, rửa mặt, soi gương. Gương mặt trong gương không tệ, nhưng cũng không có gì nổi bật.
Cậu tự hỏi: “Có ai từng nghĩ mình dễ thương chưa nhỉ?”
Rồi thôi. Cũng chẳng quan trọng.
An Hạ đến trường, lặng lẽ.
Không tai nghe, không điện thoại, không trò chuyện.
Chỉ có tiếng chuông vào lớp, tiếng giày bước qua hành lang, và một mình cậu – ngồi vào chỗ quen thuộc.
Trong lớp, các bạn nói chuyện rôm rả.
Cậu không chen vào.
Không biết bắt đầu từ đâu. Không biết liệu có ai thật sự muốn nghe mình nói điều gì không.
Giờ học trôi qua.
Cậu chép bài, làm bài, nghe giảng.
Không giỏi. Không tệ.
Nhưng cậu không vui. Không buồn.
Chỉ là... trống rỗng.
Giờ ra chơi, cậu ngồi im, nhìn mấy bạn chơi đùa. Một phần muốn tham gia, một phần lại không dám.
Cuối ngày, cậu về nhà.
Lại cầm điện thoại.
Vẫn không có ai nhắn.
Lướt mạng, xem một vài video, tắt đi.
Học một chút. Rồi ngủ.
Ngày hôm nay… không khác gì ngày hôm qua.
Và có lẽ ngày mai cũng vậy.
Nhưng là một ngày mà An Hạ vẫn vượt qua.
Một ngày mà cậu không bỏ cuộc.
Một ngày mà cậu vẫn sống trong thế giới thật—một thế giới không có ánh đèn lung linh, không có phép màu, nhưng có một An Hạ đang âm thầm lớn lên từng chút một.