Vào mùa xuân năm đó em gặp được anh ,người con trai dịu dàng ấy đã khiến em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết,vào một khoảnh khắc em đã nghĩ:"hạnh phúc cũng thật đơn giản".
Chúng ta cứ thế ở bên nhau, trải qua bao buồn vui, hạnh phúc. "Thời gian trôi qua Nhanh thật" em cười cảm thán, nhớ lại lúc chúng ta gặp nhau mới đó mà đã 3 năm trôi qua rồi.
"em nói đúng thời gian trôi qua rất nhanh, tất cả mọi thứ đều sẽ tàn phai theo thời gian nhưng tình cảm của chúng ta là thứ thời gian không thể xóa mờ" anh cười xoa đầu em.
Nhớ lại cái ngày mà anh nói yêu em, hôm đó là vào một buổi chiều cuối thu cũng là ngày em hạnh phúc nhất^^
Những chiếc lá vàng vẫn rơi trong gió, anh lo lắng thổ lộ lòng mình, anh sợ có thể là sợ em không chấp nhận tình cảm của anh cũng có thể là sợ sau lần này anh và em sẽ kết thúc, không thể tiếp tục làm bạn, sợ khi em biết sẽ ghê tởm loại người như anh.
Nhưng anh ơi anh lo lắng quá nhiều rồi em người con trai ấy không những không ghê tởm mà còn chấp nhận tình cảm của anh... Khi nghe anh nói lời yêu em, em đã cười và nói với anh rằng:thật may em cũng yêu anh.
Nhớ lại hôm đó hai ta thật hạnh phúc, anh hạnh phúc vì em đã chấp nhận tình cảm của anh, còn em hạnh phúc vì tình cảm đơn phương bao năm của em đã được đáp lại.
Có lần anh hỏi em:"vậy em đã thích anh từ khi nào thế?".
là từ khi nào nhỉ? Có lẽ em cũng không biết mình đã thích anh từ bao giờ, có lẽ là vào ngày đầu tiên gặp anh hay mấy năm về trước, nhưng em cảm thấy mình đã thích anh từ rất lâu về trước... Không phải thích từ ngày đầu gặp anh mà còn lâu hơn thế nữa.
Nhưng trước đây em và anh đã từng gặp nhau hay chưa, cả em và anh đều không biết. Chỉ biết rằng từ lần đầu tiên gặp anh, em đã có một cảm giác rất quen thuộc.
Giống như em và anh không phải mới gặp mà giống như đã quen nhau từ hàng vạn năm trước.
Là duyên tiền kiếp chăng?, nhưng con người chết rồi liệu thật sự sẽ có kiếp sau hay không thì không ai biết...
Nhưng dù có phải hay không thì tình cảm của hai người sẽ chứng minh điều đó!...
Tình cảm của hai người lúc đầu đều không được cha mẹ ủng hộ, họ nói:hai đứa con trai yêu nhau không thể chấp nhận được, đi trái với luân thường đạo lý, hai đứa con trai yêu nhau thật sự có thể hạnh phúc mãi mãi sao?! Thật sự có thể bền lâu hay sao?!
Đến cuối cùng thì tình yêu của họ đã chứng minh cho họ thấy, tình cảm giữa nam và nam cũng có thể hạnh phúc!
"Có một người đã nói với tôi thế này:
Hai người con trai yêu nhau
gọi là trong sạch
Hai người con gái yêu nhau
gọi là dịu dàng
Nam nữ yêu nhau gọi là lãng mạn..."
Vì suy cho cùng nó là tình yêu tình yêu thì đâu phân biệt giới tính Nam nữ yêu nhau cũng có thể nam nam yêu nhau cũng Chẳng sao nữ nữ yêu nhau cũng là Tình Yêu Thuần Khiết dù có thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là tình yêu một tình yêu đẹp...
Quay trở lại hiện tại,bọn họ vẫn hạnh phúc^^
Em nói:"anh này nhanh như vậy cũng Sắp Tết rồi nhỉ đến lúc đó chúng ta sẽ về nhà Cha mẹ của hai chúng ta nha^^ *cười*"
:"được được tất cả đều nghe em cha mẹ của chúng ta chắc hẳn sẽ rất vui"*xoa đầu em*
họ cứ thế hạnh phúc...cũng chẳng ai còn nhớ đến năm đó họ đã bị cha mẹ ngăn cấm đến thế nào,cho đến cuối cùng được cha mẹ chấp nhận.... họ lại có thể hạnh phúc bên nhau chứng minh cho cha mẹ họ thấy cha mẹ họ đã sai khi ngăn cấm họ
Và giờ thì chẳng còn ai ngăn cản họ yêu nhau nữa,cha mẹ họ cũng đã nhận ra rồi tình yêu của bọn họ chỉ nếu có thế nào cũng không thể chia cắt...
Nếu hỏi bọn họ có vui hay không thì có lẽ là vui chứ vui vì con mình hạnh phúc vui vì con mình có thể sống một cuộc đời viên mãn Bên Người con yêu...
Có lẽ trong thâm tâm họ cũng rất vui Vì dù sao thì họ cũng chỉ mong con mình hạnh phúc,ngăn cấm là bởi vì sợ thiên hạ dị nghị lời ra tiếng vào
cũng một phần là vì sợ không thể đi được lâu rồi sau này cũng sẽ đau khổ...
Thời gian trôi thật nhanh thoáng chốc cũng đã đến tết.
"mấy đứa về rồi đấy à, đi đường có mệt không vào đây ngồi chút nào *cười hiền*.
"Bọn con không mệt đâu mẹ"
" em nói đúng đấy bác Bọn con không mệt đâu,bác cần Bọn con giúp gì không? *cười*"
cha em đi từ ngoài vào..
"Nghe nói hai đứa về rồi cha liền chạy về đây đấy"
Rồi bỗng một tiếng trẻ con vang lên:" anh Hai anh rể hai người về rồi em thật sự nhớ hai người lắm><^^ *ôm hai người*"
"ồ Tiểu Ngọc năm nay lớn rồi nhỉ Nhớ lúc trước em chỉ cao đến eo của anh thôi mà giờ đã cao thế này rồi^^"
"haha em đã nói là em đã cao lên mà, anh rể em thật sự đã cao lên mà đúng không"
"Ừ đúng thật sự cao lên rồi"
" Tiểu Ngọc à em mới cho đến vai của anh ấy thôi em cũng còn thấp lắm*cười*"
" anh Hai sao anh lại nói em như thế chứ Đúng là em có hơi lùn đấy nhưng mà anh không được xúc phạm chiều cao của em! * giận dỗi*"
" được rồi được rồi Anh xin lỗi mà Tiểu Ngọc à^^, Anh thật sự không cố ý đâu mà"
Cứ thế Họ trải qua thêm một cái Tết vui vẻ,Nói mới nhớ họ cũng nên tính chuyện cưới xin rồi...
" hai đứa qua đây Mẹ nói này, hai đứa năm nay cũng 26 tuổi rồi cũng lên tính chuyện kết hôn đi đúng chứ"
"cái này bọn con cũng đang tính"
" còn tính cái gì nữa chứ cha và mẹ của hai đứa đã đi xem ngày cả rồi năm nay cưới đi qua tết chuẩn bị thêm chút nữa là được"
"hả sao cha mẹ không nói trước với bọn con *đồng thanh*"
"bất ngờ gì chứ mấy đứa cũng nên đi chọn nhẫn đi*cười*"
"cha mẹ nói đúng đấy hai anh, hai anh lên làm đám cưới sớm đi*cười^^"
"con gái mẹ nói đúng"
" à mà cha mẹ Tiện đây con nói luôn con...Con, con có người yêu rồi n-nhưng mà em ấy là con gái có được không ạ? * cúi mặt xuống*"
"Haizz... coi như cha mẹ phải bế cháu nhà hàng xóm rồi, Được rồi là con gái cũng không sao cả Nam yêu nam nữ yêu nữ cũng không sao bây giờ cha mẹ chẳng ngăn cấm Bọn con"