Chương 3: Cô Gái Mang Dòng Máu Bạch Gia
Trịnh Minh Dương ngồi một mình trong văn phòng, ly espresso nguội lạnh trên tay. Anh nhìn vào hồ sơ cá nhân của Bạch Tuyết Linh.
Họ tên: Bạch Tuyết Linh.
Nơi sinh: Không xác định.
Người giám hộ: Không rõ.
Quá khứ: Trống rỗng.
Bản năng doanh nhân thì thầm với anh — hồ sơ này có gì đó sai. Quá sạch sẽ. Quá kín đáo. Và ánh mắt của cô... không phải kiểu phụ nữ biết mình đang dùng tình một đêm để trèo cao.
Anh bấm số.
“Hà Vy, kiểm tra lại lý lịch cô ta. Từ A đến Z. Nếu có gì không hợp lý, tôi muốn biết trong hôm nay.”
“Dạ vâng, thưa tổng giám đốc.”
---
Cùng lúc đó, ở một biệt thự vùng ngoại ô, phu nhân Bạch — người đứng đầu Bạch gia danh giá — đang ngồi trước bàn trang điểm, mắt khẽ đỏ.
“Phu nhân...” – quản gia ngập ngừng – “Hôm nay tròn 15 năm từ ngày tiểu thư mất tích.”
Bà gật nhẹ. Giọng nói không còn run như năm nào:
“Nếu con bé còn sống, năm nay nó 22 tuổi rồi... Con bé có đôi mắt giống hệt cha nó, chỉ cần nhìn một lần là không thể lẫn vào đâu được.”
Quản gia lặng lẽ đặt lên bàn một bức ảnh cũ — trong đó, một bé gái ba tuổi với đôi mắt sáng và nụ cười trong veo đang ôm chặt búp bê vải. Phía sau bức ảnh là dòng chữ mờ nét:
> "Bạch Tuyết Linh – con gái duy nhất của Bạch gia."
---
Về phía Tuyết Linh, sau cuộc đối đầu căng thẳng với CEO, cô không về nhà trọ. Cô lang thang giữa phố đêm, tay siết lấy sợi dây chuyền cũ kỹ mang hình cánh hoa tuyết. Đó là thứ duy nhất cô mang theo từ trại trẻ mồ côi — và là món đồ duy nhất cô biết chẳng thuộc về ai cả... ngoài mình.
Cô không biết rằng, chính sợi dây đó... đã từng được đặt làm riêng bởi Bạch lão gia, khắc bên trong là một dòng chữ vô cùng quen thuộc với những người thân cận của gia tộc:
> “Tuyết là trắng, nhưng con là ánh sáng.”
---
Đêm ấy, một cuộc điều tra âm thầm khởi động.
Và Trịnh Minh Dương… nhận được kết quả khiến cả thế giới anh biết bỗng nhiên vỡ vụn.
> “Tổng giám đốc, theo đối chiếu ADN trong hệ thống y tế quốc gia… Bạch Tuyết Linh trùng khớp 99.99% với hồ sơ con gái thất lạc của Bạch gia.”
“Cô ấy... là tiểu thư duy nhất của gia tộc tài phiệt Bạch Thị.”
Mắt anh nheo lại. Cú twist này… còn hơn cả định mệnh.