Chương 4: Cơn Mưa Không Đủ Lạnh Bằng Anh
Trịnh Minh Dương đứng lặng trước cửa sổ tầng cao, gió quét qua tán cây phía dưới như muốn cuốn cả thế giới vào một cơn xoáy lặng thầm. Trên bàn là tập hồ sơ in đỏ dòng chữ: “BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI.”
Bên trong, mọi thông tin về thân thế của Bạch Tuyết Linh được xác nhận. Cô là con gái duy nhất của Bạch gia — gia tộc tài phiệt đang kiểm soát gần 40% cổ phần trong giới bất động sản, tài chính và nghệ thuật.
Mà anh… vừa mới xóa tên cô khỏi danh sách thực tập sinh trước mặt Hội đồng quản trị sáng nay.
“Mình vừa ngủ với một tiểu thư thừa kế…” – anh cười gằn, mắt tối lại.
Anh có thể đưa cô về đúng vị trí, nói sự thật và biến cô thành đối tác quyền lực. Nhưng sâu trong anh, có một thứ đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả logic — sự ích kỷ.
“Nếu cô ấy biết sự thật, thế giới của cô ấy sẽ thay đổi mãi mãi. Sẽ chẳng còn là Bạch Tuyết Linh tôi gặp đêm hôm đó nữa. Làm sao tôi còn cơ hội…?”
Và anh quyết định — giữ bí mật đó lại. Cô không cần biết. Không lúc này.
---
Ở một diễn biến khác, Tuyết Linh cúi đầu bước ra khỏi văn phòng phòng nhân sự. Cô vừa bị chuyển xuống “tạm thời” sang bộ phận pha chế – một quyết định không lời giải thích, không lý do rõ ràng.
“Cô làm gì để bị tổng giám đốc ghét thế hả Linh?” – một chị đồng nghiệp thở dài. “Không ai từ phòng chiến lược mà bị đẩy đi pha cà phê cả.”
Cô mím môi cười, nuốt nghẹn vào tim:
“Chắc là… tôi chưa đủ tốt.”
Buổi chiều, trời mưa. Những giọt nước lạnh buốt như có ý định bóp nghẹt những tâm hồn đang lạc lõng.
Tuyết Linh đứng dưới mái hiên, tay cầm cốc Americano vừa pha, mắt đỏ hoe. Không phải vì bị đẩy đi làm tạp vụ. Mà vì cảm giác… bị coi thường không lời giải thích.
“Cô nghĩ nước mưa có đủ rửa sạch nỗi thất vọng không?” – một giọng trầm ấm vang lên sau lưng.
Là anh.
Trịnh Minh Dương đứng đó, trong chiếc áo sơ mi trắng đã ướt sẫm một bên vai. Ánh mắt anh vẫn lạnh, nhưng giọng nói… dịu hơn bao giờ hết.
“Đừng để bản thân bị vùi dập bởi cảm xúc. Nếu muốn tồn tại trong Trịnh Thị, cô phải học cách không khóc trước mặt người khác.”
Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Còn trước mặt anh? Tôi có thể khóc chứ?”
Anh lặng người.
Một giây thôi, anh đã suýt đưa tay lau giọt nước trên má cô. Nhưng rồi… anh quay lưng đi.
“Không.”
Tôi không được phép yếu lòng, khi chính tôi là người che giấu thân thế của em.