Chương 5: Tạp Vụ Cũng Là Một Nghệ Thuật
Ngày đầu tiên tại “bộ phận pha cà phê” – danh xưng sang chảnh cho công việc pha chế và chạy việc vặt ở tầng trệt.
Bạch Tuyết Linh mặc đồng phục màu xám nhạt, mái tóc buộc cao, đeo tạp dề. Không còn là cô gái thực tập sinh từng ngồi họp chiến lược với những bộ vest lịch lãm, mà giờ đây là cô gái đứng sau quầy bar, bưng cà phê, lau kính, đổi nước, và… hứng ánh nhìn dè bỉu của người khác.
“Ê, đừng pha Cappuccino kiểu đổ nước sôi ầm ầm thế. Quản lý khó tính lắm.”
“Cái máy ép trái cây kia hỏng rồi, cô tự xử lý đi.”
“Lát lên tầng 10 đưa nước cho phòng CEO. Anh ấy ghét nước lọc không lạnh.”
Một đống việc vụn vặt, không ai nhớ tên. Nhưng Tuyết Linh không phàn nàn, cũng không lùi bước.
Vì cô biết một điều: cô không thể để bản thân gục ngã dễ dàng như vậy.
---
Ngày thứ ba.
Một vị khách lớn tuổi, khó tính, vào thăm công ty. Không ai trong phòng tiếp khách biết ông thích gì – cà phê thì không uống, nước suối thì chê nhạt, nước trái cây thì “quá ngọt”.
Tuyết Linh xuất hiện, nhẹ nhàng bưng ra một ly trà chanh gừng mật ong, kèm vài lát vỏ cam sấy khô.
“Trà ấm cho khí huyết lưu thông, gừng làm ấm dạ dày, cam sấy giảm ho, mật ong lành tính. Cháu nghĩ bác đang hơi cảm nhẹ ạ.”
Cả phòng im bặt.
Ông khách uống một ngụm, nhướng mày, rồi gật đầu đầy hài lòng:
“Cô bé này tên gì?”
Hôm đó, Trịnh Minh Dương nghe từ phòng đối tác truyền xuống:
“Thực tập sinh tạp vụ của anh đúng là có tố chất thiên bẩm. Lần đầu tiên tôi uống trà ngon như vậy ở văn phòng.”
Anh im lặng, khoé môi khẽ cong. Nhưng anh không để lộ bất kỳ tín hiệu nào. Không khen, không gọi lên, không xin lỗi. Cô vẫn là “tạp vụ tạm thời”.
Vì nếu cô giỏi đến thế… cô sẽ tự vươn lên.
---
Cuối tuần, khi cả văn phòng đã tan ca, Tuyết Linh ở lại lau dọn quầy. Trong lúc đang gom rác, cô nhặt được một tập hồ sơ rơi dưới ghế salon. Lật ra…
Là hồ sơ dự án Hợp tác giữa Trịnh Thị và Bạch Thị.
Trang đầu tiên:
> “Bạch Thị yêu cầu người đại diện tham gia là… Bạch Thiên Minh – đại công tử, và... nếu có thể, người thừa kế thất lạc của Bạch gia.”
Tay cô khựng lại. Tim đập nhanh.
Người thừa kế thất lạc?
Sao nghe… quen vậy?