---
"Bầu Trời Sau Cơn Mưa"
Tôi trở về nhà sau một ngày dài làm việc, mệt nhoài như thể từng tế bào trong người đều đang dần rệu rã. Mới 21 tuổi, cái tuổi đáng ra còn đang rong ruổi với ước mơ, mà tôi – Nam Nhiễm – lại phải nhận một bản án tử từ số phận. Bác sĩ nói tôi chỉ còn chưa tới nửa tháng.
Tôi bật cười trong tuyệt vọng.
Tôi vẫn chưa đi du lịch đâu đó thật xa.
Tôi vẫn chưa kịp yêu ai.
Tôi còn chưa kiếm được đủ tiền để làm mẹ tự hào…
Trên đường về, tôi lang thang qua con phố nhỏ, nơi mà ngày nào tan làm cũng đi ngang qua nhưng chưa bao giờ thật sự để ý. Hôm nay, mọi thứ bỗng chậm lại – như thể thế giới biết tôi sắp rời đi, nên nhẹ nhàng đưa tiễn bằng những thanh âm thường nhật.
Tiếng rì rào của tán cây trong gió chiều, tiếng gọi món ồn ào của quán ăn ven đường, cả tiếng cười đùa của vài đứa trẻ đuổi nhau quanh gốc cây… Một nhịp sống tưởng chừng tầm thường, vậy mà sao lại khiến tim tôi chùng xuống.
Tôi dừng lại bên một quán ăn nhỏ. Một cô bé phục vụ tầm mười mấy tuổi, bưng mâm chạy qua chạy lại, mồ hôi lấm tấm nhưng không dám nghỉ. Đôi mắt em mệt, nhưng chưa bao giờ thiếu nghị lực.
Đi thêm một đoạn, tôi gặp một cậu bé ôm xấp vé số trước ngực. Gương mặt em gầy gò, ánh mắt trong veo nhưng bụng thì lép kẹp. Khi tôi chìa tay mua hết số vé, em cười tươi rói, cúi đầu cảm ơn lia lịa:
– Cảm ơn chị! Hôm nay em được ăn cơm rồi!
Tôi đứng chết lặng một lúc. Cậu bé không biết rằng... chính em mới là người khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi – một kẻ sắp chết – vẫn còn may mắn hơn biết bao người đang sống. Vậy tại sao tôi lại phải tuyệt vọng?
Tối đó, tôi về nhà, ngồi trước tấm ảnh cũ chụp cùng mẹ. Mẹ tôi – một người phụ nữ đơn thân nhưng luôn mạnh mẽ – đã nuôi tôi khôn lớn mà không một lời than vãn. Ngày tôi tròn 18 tuổi, mẹ đột ngột ra đi. Tôi không khóc. Tôi chỉ ôm ảnh bà rồi thiếp đi trong nước mắt lặng thầm.
Bốn năm qua, tôi sống như một cỗ máy – đi làm, ăn uống, ngủ, rồi lại đi làm. Tôi chưa từng thật sự sống cho bản thân.
Những ngày tiếp theo, tôi quyết định sống thật khác.
Tôi lên chuyến tàu đến Đà Lạt – nơi mẹ từng hứa sẽ đưa tôi đến nếu có tiền. Tôi chụp những bức ảnh đầu tiên có nụ cười thật lòng. Tôi ăn món mẹ thích, đi qua con đường bà từng kể, và viết một bức thư nhỏ để lại trong hộc bàn trọ: “Nếu ai đó đọc được, hãy sống thay phần tôi – một phần của một người từng ước được sống lâu hơn.”
Một buổi chiều se lạnh, tôi ngồi trên đỉnh đồi, nhìn bầu trời xanh ngắt. Trong làn mây mờ ảo, tôi thấy bóng mẹ – dịu dàng như ngày nào – dang tay ôm tôi vào lòng.
Một tuần sau, người ta phát hiện ra tôi đã không còn thở. Tôi được chôn cất bên cạnh mẹ.
Kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi...
Nhưng không còn cô đơn.
---