Anh-Trần Đăng Dương là con của một gđ siêu giàu có. Còn em-Lê Quang Hùng có một gđ cũng thuộc hạng khá giả. Gđ 2 bên là bạn thân của nhau nên hay qua nhà nhau chơi. Lần đầu anh cùng bố mẹ qua nhà em thì thấy em đang ngồi phụ mẹ làm ít việc vặt lúc đó anh cũng không để ý đến em mấy vì anh là người khá ít nói,lạnh lùng.Nhưng sau này em hay sang nhà anh chơi,hay lẽo đẽo theo sau anh,hay nói với anh những câu chuyện vô tri cùng với những biểu cảm hành động siêu đánh yêu thì anh cũng đã mở lòng hơn với em quan tâm em nhiều hơn và trong một khoảnh khắc nào đó anh đã phải lòng em thật rồi.
Q.Hùng:Anh Dương ơi hôm nay em đi học em thấy có một bạn bị ngã xong em ra em đỡ bạn ấy á. Anh thấy em có tốt bụng hong//phồng má//
Đ.Dương:Em bé của anh là tốt bụng nhất//xoa đầu em//
----------
Q.Hùng:Anh ơi bé đói nhà anh có gì ăn hong ạ.
Đ.Dương:Thế bé muốn ăn gì nào để anh đặt cho?
Q.Hùng:Dạ bé ăn súp cua ạ.
Đ.Dương://đặt súp cua cho em//rồi bé ngoan ngồi đợi chút nhé.
Q.Hùng: vâng ạ
20 phút sau
Đ.Dương:Súp cua về rồi đây để anh đút cho bé ăn nha.
Q.Hùng:aaa
Q.Hùng:súp cua ngon quá đi thoii
Đ.Dương:// cười nuông chiều//
Em và anh ngày càng thân thiết anh luôn chăm cho em từng bữa ăn giấc ngủ.Thấy em cười anh cũng cười theo bé mặt trời nhỏ xinh ấy.Anh đã yêu em đến đậm sâu rồi!
-Một thời gian sau-
Đ.Dương:Bé...bé đồng ý làm người yêu anh nhé//mở hộp nhẫn trước mặt em//
Q.Hùng://bất ngờ//nhưng liệu ba mẹ có đồng ý cho chúng ta bên nhau không?
Đ.Dương:Anh nghĩ là ba mẹ sẽ hiểu cho chúng ta mà em không phải lo.Anh sẽ bảo vệ em mà.
Q.Hùng:// gật đầu//em đồng ý.
Đ.Dương://vui mừng,đeo nhẫn cho//cảm ơn em đã cho anh cơ hội được ở bên em.//ôm,hôn em//
Q.Hùng://cười tươi//
Em cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi nhưng en giấu kĩ quá làm anh không nhận ra. Hôm nay được anh tỏ tình ngỏ lời yêu em vui lắm chứ. Họ cứ yêu nhau như thế đã qua 2 năm,tình yêu của họ đẹp lắm tựa như một thước phim tình yêu ngọt ngào.Dù nhiều lúc họ bị người khác nhìn với vẻ kì thị khi trao cho nhau những cử chỉ thân mật nhưng họ vẫn yêu thương đối phương bỏ qua hết tất cả những ánh mắt phán xét kì thị ấy.
Một hôm em và anh quyết định nói cho cả 2 gđ biết về chuyện em và anh đang yêu nhau.
Đ.Dương:ba mẹ và hai bác à hôm nay con có chuyện muốn nói//quay sang nhìn em rồi quay lại nhìm mọi người//Con với Hùng đang yêu nhau con mong bố mẹ và hai bác sẽ chấp nhận chuyện này ạ.
Q.Hùng://lo lắng nắm chặt lấy tay anh//bọn con yêu nhau là thật lòng,bọn con đã yêu nhau được hai năm rồi.Xin bố mẹ hãy đồng ý cho con và anh ấy bên cạnh nhau.
Họ cứ ngỡ rằng bố mẹ sẽ chấp nhận chuyện này nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng theo ý mình.Bố mẹ hai bên dù rất thương cho anh và em nhưng họ sợ con họ sẽ bị mọi ngưòi khinh thường cô lập không có cơ hội phát triển trong tương lai nên họ không đồng ý mối quan hệ này.
Ba Hùng:Các con à việc này ta không thể chấp nhận ta biết hai con yêu nhau thật lòng nhưng còn tương lai của hai đứa sẽ đi về đâu nếu họ biết các con yêu nhau họ sẽ công kích tinh thần các con đó thậm trí các con còn không có việc làm nữa ấy chứ.Xã hội này rất khắc nhiệt không thể chấp nhận một tình yêu như vậy .Hai đứa con trai sao có thể yêu nhau được.
Ba Dương:ba của Hùng nói đúng đó.Ta ko đồng ý.Tương lai của hai đứa không ther bị hủy hoại được nên các con hãy suy nghĩ kĩ lại về mối quan hệ này đi.Ta mong các con sẽ không làm ta thất vọng.
Mẹ Dương:Con đã có hôn ước với một cô gái rồi.Mẹ sẽ sắp xếp cho con có thể cưới cô gái đó sớm nhất.Bác xin lỗi Hùng vì chuyện này bác ko chấp nhận được.
Mẹ Hùng:Được rồi!Mẹ cũng giống với ba con Hùng ạ.Mẹ không chấp nhận việc này!
Họ không tức giận cũng không la mắng chỉ ngồi nói chuyện nhẹ nhàng nhưng từng lời nói tuy nhẹ nhàng ấy lại là tảng đá khổng lồ đè nặng lên trái tim em và anh.
Em và anh khi nghe ba mẹ nói thì chỉ biết sững người ngồi đó nắm chặt tay nhau.Sau một hồi im lặng anh cũng bắt đầu lên tiếng:
Đ.Dương:mẹ con không muốn cưới cô gái đó đâu người con yêu không phải cô ta mà là Q.Hùng cơ mà.Tại sao mọi người cứ lôi định kiến xã hội ra để nói về việc này vậy?Con cũng có quyền được lựa chọn hạnh phúc riêng của mình mà.
Q.Hùng:Đừng mà bác đừng bắt anh ấy lấy người khác mà...//bất lực, khóc nấc lên//
Đ.Dương://xoa lưng cho em//
Mẹ Hùng:Nhưng sự thật nó là vậy đó Dương.Mẹ nói rồi đó đừng để mẹ phải nói nhiều.Bây giờ mọi người giải tán hết đi.
Ba Hùng:Được rồi Hùng đi về với ba mẹ.
Q.Hùng://theo sau ba//
----------
Khi đã ổn định đc cảm xúc thì mấy ngày sau anh sang nhà em để đưa em đi chơi lần cuối...Đúng là lần cuối vì anh sắp cưới rồi anh không hề muốn nhưng anh ko thể làm gì được.Họ đi chơi nhưng tâm trạng lại ko hề vui vẻ như bao lần trước.Nhìn thấy anh em chỉ biết xà vào vòng tay ấm áp của anh mà khóc nghẹn,tim em đau lắm chứ anh cũng vậy.Tình cảm sâu đậm sao có thể nói buông là buông ngay được đâu.
---------
Hôm diễn ra ngày cưới anh mắc một bộ vest đen vô cùng đẹp.Người ta nói ngày cưới là ngày vui nhất đời người nhưng sao anh lại cảm thấy không vui dù chỉ là một chút?Vì người cùng anh bước lên lễ đường không phải là ngưòi anh thương.Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình bóng của em,toàn là những kỉ niệm ngọt ngào giữa hai người.Hôm nay em cũng đến,đến để chúc người em yêu hạnh phúc!
Đám cưới diễn ra em không dám nhìn vào cô dâu-chú rể đứng trên đó mà chỉ biết cúi đầu khóc.Hai hàng nước mắt của em cứ thế tuôn rơi mà không tài nào kìm được.Trên lễ đường nhìn xuống anh thấy em đang khóc mà không thể xuống lau nước mắt cho em như những lần trước nữa mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn mặt trời nhỏ xinh của mình rơi nước mắt.
Sau đám cưới em không thể sống nếu thiếu anh nên đã đi đến quyết định đau đớn nhất.Em đã đứng trên sân thượng reo mình xuống dưới một tòa nhà cao.Em chảy nhiều máu lắm,em đau lắm,nhưng em ơi em làm vậy có biết anh cũng đau lắm không,bố mẹ em cũng đau lắm em à!Biết tin em đã mất ai cũng đau lòng sót thương cho em nhất là bố mẹ em và anh.Anh nhìn thấy em như vậy thì đã ngất lịm đi vì quá sốc,nỗi đau này quá lớn đối với anh rồi.Em đi rồi cuộc sống của anh chả còn ý nghĩa gì nữa anh đã mất đi ánh mặt trời nhỏ xinh soi sáng cuộc đời anh rồi,anh lại như em nữa rồi lại chọn cách này để đi gặp em.Đúng anh ấy đã không thể chịu được nên đã đi theo em sang một thế giới mới chỉ có đôi ta!
Ba mẹ hai bên liệu có hối hận không?họ cứ nghĩ lần này tính đúng nhưng mà họ đã tính sai,tính sai thật rồi.Tình yêu của anh và em sâu đậm lắm chẳng ai có thể tách ra đc đâu.
Ông trời đã cho em và anh một cuộc sống no đủ ấm áp nhưng lại không cho họ một tình yêu trọn vẹn.nếu có kiếp sau hãy cho họ ở bên nhau một lần nữa nhưng đừng cho họ một cái kết như kiếp này
Họ chỉ có thể tồn tại nếu được ở bên cạnh đối phương!
*còn nhiều sai sót mong mn bỏ qua ạ*