( Thể loại : Boylove - đã thông báo trc khi đọc!)
Mặt trời dần khuất sau rặng núi xa, nhuộm cả bầu trời một màu cam đỏ rực rỡ. Trong căn phòng nhỏ giữa thành phố tấp nập, Tư Hàn lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về nơi nào đó vô định. Cậu cầm trên tay một lá thư cũ, từng nét chữ quen thuộc nay đã nhòe đi vì thời gian.
"Anh xin lỗi..."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để vỡ vụn cả thế giới của Tư Hàn.
Dương Lam và Tư Hàn gặp nhau vào một ngày mưa phùn đầu hạ. Khi ấy, Tư Hàn chỉ là một cậu sinh viên đại học năm hai, lặng lẽ và ít nói, còn Dương Lam đã là một người trưởng thành với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Em quên ô à?"
Dương Lam nghiêng chiếc ô về phía Tư Hàn, nụ cười dịu dàng hiện rõ trong màn mưa mờ ảo. Cậu thiếu niên ngập ngừng, nhưng rồi cũng bước lại gần, đứng chung dưới chiếc ô nhỏ bé ấy. Kể từ hôm đó, Dương Lam xuất hiện trong cuộc sống của Tư Hàn như một cơn gió mát lành, mang đến những tia nắng ấm áp xua tan đi những ngày tháng đơn độc.
Họ bên nhau, cùng trải qua những tháng ngày ngọt ngào. Những buổi tối đi dạo dưới ánh đèn đường vàng vọt, những lần cùng nhau trốn học để đi đến biển, tiếng cười đùa vang lên giữa những con sóng bạc đầu. Dương Lam hứa sẽ mãi ở bên cậu, sẽ bảo vệ cậu khỏi thế giới đầy rẫy tổn thương này.
Nhưng lời hứa đó, cuối cùng chỉ là một giấc mơ đẹp nhưng mong manh.
Ngày Dương Lam rời đi, trời cũng mưa như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng lần này, anh không còn chìa ô ra cho Tư Hàn nữa.
"Chúng ta dừng lại đi."
Giọng anh khàn đặc, như thể chính bản thân anh cũng đang phải đấu tranh rất nhiều. Nhưng ánh mắt anh lại lạnh lẽo đến đau lòng.
"Tại sao?"
Tư Hàn cố chấp níu lấy bàn tay anh, đôi mắt ngấn nước.
Dương Lam im lặng, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cậu ra. "Anh không còn yêu em nữa."
Lời nói như một nhát dao cắm sâu vào trái tim Tư Hàn. Cậu cười nhạt, đôi mắt đong đầy nỗi tuyệt vọng.
"Là vì gia đình anh ép buộc đúng không? Là vì sự nghiệp của anh sao? Dương Lam, anh đã từng nói gì? Anh đã hứa gì với em?"
Nhưng Dương Lam chỉ quay lưng bước đi, để mặc Tư Hàn đứng đó, dưới cơn mưa lạnh lẽo.
Những tháng ngày sau đó, Tư Hàn sống như một cái bóng. Cậu không còn cười, không còn nói nhiều như trước. Cậu vùi đầu vào công việc, cố gắng quên đi người đã từng là cả thế giới của mình. Nhưng dù có bận rộn đến đâu, mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, những ký ức cũ lại tràn về như cơn sóng dữ, nhấn chìm cậu trong đau đớn.
Một năm sau.
Tư Hàn vô tình nhìn thấy Dương Lam trên một tờ báo. Anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt, nắm trong tay cả một tập đoàn lớn. Nhưng điều khiến Tư Hàn khựng lại là dòng tiêu đề: "Dương Lam tuyên bố kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh".
Cậu cười, nhưng nước mắt lại rơi.
Hóa ra, tình yêu của họ chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi mà cậu đã tự huyễn hoặc. Cậu không hận anh, chỉ trách mình quá ngây thơ khi tin vào lời hứa mãi mãi.
Ba năm sau.
Một ngày cuối đông, Dương Lam đứng trước căn hộ nhỏ nơi anh và Tư Hàn từng sống cùng nhau. Anh không dám gõ cửa, chỉ lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ, nơi ánh đèn vàng hắt ra bóng dáng quen thuộc.
Tư Hàn vẫn ngồi đó, bên bàn làm việc chất đầy sách vở, nhưng trông cậu gầy hơn trước rất nhiều. Những quầng thâm trên mắt cậu rõ rệt, đôi vai gầy gò như thể đã chống chọi với quá nhiều đau thương. Bên cạnh cậu là một cốc trà đã nguội, và trên bàn là một tấm ảnh cũ, ảnh chụp hai người họ thuở còn hạnh phúc.
Dương Lam siết chặt bàn tay, lòng ngập tràn day dứt. Anh đã cố quên, đã cố sống tốt như một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình mà anh bị ép buộc. Nhưng trái tim anh chưa bao giờ thôi hướng về Tư Hàn.
"Hàn... Anh xin lỗi..."
Anh thì thầm, nhưng người bên trong không thể nghe thấy.
Anh không còn tư cách để quay lại, không còn cơ hội để nắm lấy bàn tay ấy một lần nữa.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, phủ trắng cả con đường vắng lặng. Dương Lam quay lưng rời đi, bước chân nặng trĩu. Anh đã chọn từ bỏ, và giờ đây, chính anh là người phải chịu nỗi đau đớn nhất.
Bên trong căn phòng nhỏ, Tư Hàn vẫn ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra màn đêm. Cậu biết anh đã đến, nhưng cậu không ra gặp. Quá khứ đã chết từ lâu, và tình yêu của họ cũng chỉ còn lại những mảnh vỡ không thể hàn gắn.
Gió lạnh lùa qua khung cửa, mang theo những ký ức xa xôi. Ở một nơi nào đó trong tim, cả hai đều biết rằng, họ đã đánh mất nhau mãi mãi.
Trên bàn, Tư Hàn cầm cây bút, viết những dòng cuối cùng vào trang nhật ký đã sờn gáy:
"Dương Lam, nếu có kiếp sau, liệu anh có dám chọn em một lần nữa không?"