---
Ánh nắng chiều buông xuống sân trường, vàng nhạt len qua tán cây bàng trước lớp. Tiếng ve mùa hè râm ran như nền nhạc quen thuộc cho buổi chia tay cuối cấp. Phòng học vắng tanh, chỉ còn lại hai người.
Kuro đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Kira ngồi trên bàn giáo viên, đung đưa chân như thường lệ, vô tư như thể thế giới này chưa từng thay đổi.
"Ê Kira," – Kuro gọi, giọng trầm hơn mọi ngày.
"Hửm?" – Cậu quay lại, nheo mắt nhìn bạn thân – "Gì đó?"
Kuro nuốt khan. Trái tim cậu đập mạnh đến mức chính mình cũng nghe rõ. Bao nhiêu năm bên nhau, vượt qua cả những trận đòn roi của bố mẹ, những kỳ thi đêm trắng, những lần bỏ bữa vì không có tiền... Chỉ có hai đứa tựa vào nhau mà sống, cùng nhau lớn lên. Tình cảm ấy, từ lúc nào đã không còn là “bạn thân”.
"Tui biết chuyện này hơi khó tin..." – Cậu ngập ngừng, mắt vẫn không dám nhìn thẳng – "Nhưng... tui thích ông."
Không gian lặng đi. Câu nói như một cơn gió lạ giữa ngày hè nóng bức. Kira sững người, đôi mắt mở to nhìn Kuro.
"What...?" – Cậu thốt lên, như thể không thể hiểu được điều mình vừa nghe.
"Ừ, ông nghe không nhầm đâu." – Kuro nói nhanh hơn, như sợ bản thân sẽ hối hận nếu chần chừ – "Tui thích ông. Không phải kiểu bạn bè hay anh em gì hết. Là thích... theo kiểu yêu đó."
Kira vẫn im lặng, đôi chân đã ngừng đung đưa. Cậu nhìn người bạn thân của mình – người luôn ở bên cậu mọi lúc, người từng che dù cho cậu dưới mưa, người từng nhịn đói để nhường hộp sữa cuối cùng. Cậu chưa từng nghĩ xa hơn về mối quan hệ này. Nhưng... tim cậu, giờ đang đập rất nhanh.
"Kuro..." – Kira thì thầm.
"Không cần trả lời liền đâu." – Kuro cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chất chứa cả run rẩy lẫn đau lòng – "Tui chỉ cần ông biết. Còn nếu như không muốn gặp nữa thì..."
"Đồ ngốc." – Kira bỗng lên tiếng, bước nhanh đến kéo tay Kuro lại – "Tui không nói gì đâu có nghĩa là từ chối? Tui cũng không biết từ bao giờ... nhưng tui nghĩ tui cũng thích ông."
---