Cơn mưa đầu mùa rơi lất phất, se lạnh và âm u, tựa như một màn sương xám phủ lên trái tim Tạ Lâm. Cậu đứng trước cửa căn hộ tầng 17, tay ôm chiếc bánh sinh nhật nhỏ màu kem, bên trên còn in dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật anh” bằng socola.
Hôm nay là sinh nhật Thẩm Hạo. Ba năm qua, năm nào Tạ Lâm cũng tự tay làm bánh. Cậu chưa từng giỏi nấu ăn, nhưng chỉ cần là vì Thẩm Hạo, bất cứ điều gì cậu cũng muốn học.
Cửa mở ra. Người đàn ông phía sau cánh cửa vẫn là gương mặt quen thuộc ấy – cao lớn, tuấn tú, ánh mắt trầm lặng mà từng khiến tim Tạ Lâm loạn nhịp. Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy không còn ấm áp như mọi khi.
“Anh về rồi,” Tạ Lâm mỉm cười, đưa bánh lên, “Chúc mừng sinh nhật anh…”
Thẩm Hạo nhìn cậu, không trả lời. Một khoảng im lặng dài bao trùm giữa hai người, rồi anh thở hắt ra, khẽ cất giọng: “Chúng ta chia tay đi.”
Chiếc bánh trên tay Tạ Lâm suýt rơi xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt thoáng run rẩy. “Anh… nói gì cơ?”
“Chia tay đi. Mọi chuyện đã quá mệt mỏi rồi.” Giọng anh không hề run, không cảm xúc. “Chúng ta không hợp nhau.”
Một câu nói, như lưỡi dao xé toạc lòng ngực Tạ Lâm.
Cậu không hỏi vì sao, cũng không trách móc. Cậu chỉ gật đầu, rất chậm, rất nhẹ. Rồi xoay người đi trong cơn mưa vẫn rơi đều ngoài cửa sổ.
---
Một tuần sau, Tạ Lâm đứng trong phòng khám sản phụ khoa, cầm phiếu siêu âm trong tay. Bên trên là dòng chữ rõ ràng: “Tuần thai thứ 6, tim thai đã hình thành.”
Cậu bật cười. Cười như điên dại. Khi tình yêu vừa tan vỡ, định mệnh lại buộc cậu vào người kia bằng một sợi dây vĩnh viễn không thể cắt rời.
Tạ Lâm từng nghĩ mình không thể có con. Cơ thể cậu – một dạng thể chất hiếm gặp, mang sinh lý nam giới nhưng vẫn có khả năng thụ thai, dù vô cùng khó khăn. Cậu từng nghĩ đó là sự bất công của tạo hóa. Nhưng giờ đây, cậu lại thấy biết ơn nó.
Cậu không nói gì với Thẩm Hạo. Không nhắn tin, không gọi điện. Cũng không muốn quay về nơi cậu từng bị đẩy ra như một kẻ dư thừa.
Tạ Lâm lặng lẽ thu dọn đồ đạc, rời khỏi thành phố. Cậu đến một nơi ven biển – nơi không ai biết cậu là ai, và bắt đầu lại.
Cậu làm việc tự do tại nhà, nhận dạy nhạc trực tuyến. Mỗi ngày đều sống chậm rãi, đọc sách, chơi đàn, cảm nhận từng nhịp đập của sinh linh nhỏ bé trong cơ thể.
Thai kỳ không dễ dàng. Cậu từng suýt sảy thai một lần vì kiệt sức. Cậu đã nằm trên giường bệnh cả đêm, ôm bụng mà bật khóc vì sợ mất đi đứa con chưa kịp chào đời.
Nhưng cậu kiên cường vượt qua. Vì đứa bé, vì chính mình.
---
Tháng thứ sáu của thai kỳ. Trong một lần đi khám định kỳ tại bệnh viện lớn, Tạ Lâm bước ra khỏi phòng siêu âm, tay vẫn còn dính gel lạnh. Và rồi... cậu nghe một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“...Tạ Lâm?”
Cậu quay lại. Là Thẩm Hạo.
Thẩm Hạo không thể tin vào mắt mình. Trước mặt anh là Tạ Lâm, mái tóc dài hơn trước một chút, gương mặt gầy đi nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng như xưa. Nhưng điều khiến anh choáng váng nhất là bụng cậu – đã lớn, rõ ràng là đang mang thai.
“Đứa bé… là của anh?” – anh thì thầm, giọng khàn đặc.
Tạ Lâm không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, bước lướt qua anh như người xa lạ.
Nhưng trái tim Thẩm Hạo thì không thể lướt qua như thế. Từ giây phút ấy, anh không còn buông tay được nữa.
Anh tìm đến nơi cậu sống. Anh chờ cậu ngoài cửa. Anh nhắn tin, gọi điện, đến từng buổi khám thai chỉ để nhìn thấy cậu và con.
Tạ Lâm khép lòng mình lại. Cậu không tin, không muốn hy vọng. Nhưng Thẩm Hạo chưa từng bỏ cuộc. Anh nhận sai, anh xin lỗi, anh làm mọi thứ chỉ để cậu tha thứ.
---
Khi đứa bé chào đời, là một cậu bé có đôi mắt giống hệt Tạ Lâm. Lần đầu tiên được ôm con, Thẩm Hạo bật khóc.
Tạ Lâm vẫn im lặng. Nhưng lần đầu tiên, cậu không gạt tay anh ra khi anh khẽ đặt tay lên vai cậu.
---
Tình yêu cũ quay lại không dễ dàng. Phải đi qua những giận dữ, những tổn thương, những đêm dài không ngủ.
Nhưng từng chút một, họ học cách yêu lại nhau – không phải bằng sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ, mà là bằng sự dịu dàng của những người đã từng đánh mất nhau.
---
Chiều cuối năm, sóng biển rì rào vỗ bờ. Tạ Lâm mặc áo sơ mi trắng, bụng đã phẳng lại sau sinh, tay nắm lấy tay con trai. Thẩm Hạo đứng bên cạnh họ, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Không váy cưới, không hoa hồng, không dàn khách mời – chỉ có ba người, một gia đình nhỏ, giữa ánh hoàng hôn rực rỡ.
Tạ Lâm nhìn Thẩm Hạo, nhẹ giọng hỏi:
“Anh chắc chứ? Em bây giờ không còn giống như trước.”
“Anh cũng vậy. Nhưng lần này, anh sẽ không buông tay nữa.”
Họ cười. Nhẹ nhàng. Bình yên.
---
> Vì có những tình yêu cần lạc mất… mới nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là yêu bao lâu, mà là sau bao nhiêu đau khổ, vẫn có thể quay lại và nói: Chúng ta là của nhau.