Tôi vừa mới mua một cuốn tiểu thuyết mới ,khá là thú vị . Thật ra đó là lời kể của bạn tôi thôi chứ tôi hoàn toàn không hứng thú lắm với nó , tôi đã vứt nó sang một bên rất lâu sau đó có một chuyện đã xảy ra
Hôm đó là ngày mưa to , cúp điện . Buồn chán vì chẳng còn gì chơi , tôi mới nhớ đến quyển sách đó . Khi đọc thì tôi thấy rất bình thường vì cốt truyện của nó không có gì đặc biệt,
Nó chỉ xoay quanh nhân vật chính có tên Lylirena , cô là một cô gái bất hạnh khi năm 12 tuổi cha mẹ cô đã mất , chỉ còn cô và người em gái 6 tuổi , khi đó nam chính Erust Joness xuất hiện cầm dù che mưa cho cô . Bố mẹ mất , cô đã cố gắng làm chủ gia đình mình khi mới 12 tuổi , cô không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của ai . Năm 24 tuổi biến cố lần nữa ập đến , em gái cô qua đời do bị mưu sát .Khi đó hắn lại một lần nữa đến và ngỏ lời câu hôn với cô , cô đã đồng ý vì không còn người thân nào nữa , cuộc sống mới rất hạnh phúc nhưng một ngày cô biết được người mưu sát gia đình mình lại là chồng cô . Giờ đây , cô biết thì đã quá muộn vì hắn đã thôi miên cô từng ngày , vui vẻ để ở với hắn
Khi tôi đọc hết quyển sách thì cảm thấy hơi chóng mặt và ngất đi . Trong giấc mơ ấy , tôi thấy một đại dương mênh mông , tôi đang trôi lơ lửng ở đó, đột nhiên có một cô gái có mái tóc màu xanh nhạt xuất hiện , màu tóc của cô ấy hoà cùng làng nước nhưng thật kì lạ thay nó vẫn rất nổi bật , tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy được
" Hãy giúp tôi với , tôi không muốn bị lãng quên đâu "
Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã nắm lấy bàn tay tôi , ghé mặt lại gần tôi
" Tên tôi là America" nói rồi cô ấy nở một nụ cười
Sau đó luồng sáng phát lên như bao trùm cả đại dương mênh mông vậy , mọi thứ dần tan biến ngay trước mắt tôi
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy một cơn mưa to , mọi người đang khóc than vì một điều gì đó , tôi cố gắng tìm sự giúp đỡ bằng cách kéo váy cô gái bên cạnh và liên tục hỏi " Đây là đâu , tôi là ai ? " nhưng cô ấy không trả lời vẫn đứng đó khóc . Tuyệt vọng , tôi ngồi bệch xuống đất thì thấy một gương mặt xa lạ , đó không phải là mặt cô gái mà tôi gặp tối hôm qua sao ? tôi xoay người nhìn lên thì thấy nữ chính Lylirena, cô ấy có một mái tóc dài , vàng xoăn và một đôi mắt xanh biếc. Tôi nhìn cô ấy rồi nhìn lại bản thân mình , tôi không biết tại sao cô gái này lại không hề có một màu sắc nào cả . Đúng lúc này nam chính xuất hiện che ô cho nữ chính như những gì nguyên tác viết
Khi đám tan kết thúc, tôi cố gắng tìm đường trở về phòng . Tôi chạy mãi , chạy mãi qua những dãy hành lang và thấy được một căn phòng cũ kĩ ngay đó , linh cảm mách bảo tôi rằng đó là phòng của tôi . Tôi nhanh chóng đi vô , tuy có hơi đáng sợ nhưng vì quá mệt mà tôi đã nằm bịch trên giường. Tôi lại gặp cô ấy lần nữa, lần này là một buổi tiệc trà . Tôi nhanh chóng chạy lại hỏi cô ấy
" Chuyện này là sao ? tôi sao lại ở đây ? Và tại sao trên người cô không có màu ?" tôi gấp rút vừa lắc cô ấy vừa hỏi
Trái với vẻ lo lắng , hoảng sợ của tôi cô ấy chỉ nở một nụ cười và nói rằng " Tôi vốn là một nhân vật bị lãng quên nên tôi không thể làm trái nguyên tác để họ biết đến sự tồn tại của tôi được vì mỗi lần tôi làm thể , cơ thể tôi sẽ không còn một chút màu sắc nào và sẽ bị loại trừ cho đến cảnh tiếp theo . Hãy giúp tôi !!"
" Nhưng sao lại là tôi ? " tôi hét lên
" Vì chỉ có cô mới làm được "
Nói rồi giấc mơ lại tan biến, tôi đã trở lại căn phòng ấy một lần nữa