Những năm em còn bị bắt nạt chẳng ai cứu em cả,chỉ có anh thôi...Em là Hương,học lớp 11.Em đang là nạn nhân của bạo lực học đường,mỗi ngày đối với em là một địa ngục,nhà em thì bố mẹ mất sớm giờ còn em và em gái em thôi nên những người bắt nạt em luôn lấy lí do đó để đánh em.Cứ ngỡ mọi thứ sẽ dừng ở đây mãi mãi nhưng đến một ngày anh xuất hiện,anh cứ như tia hy vọng chói lóa trước mắt em...anh cứ thế giải tán họ đi,anh ngồi xuống cạnh em và nói:"Sao em bị đánh mà không báo giáo viên?",câu hỏi ấy như thêm chút mật vào làm cho nó rất ngọt ngào:"Dạ...họ cũng không quan tâm ạ...""Cái Gì?!","Em bị họ bắt nạt bao lâu rồi?",em rất sợ hãi một lần nữa anh sẽ chê cười em:"Dạ...cũng 1 năm rồi ạ...",lúc đó mặt anh trong cực kì tức giận.Bỗng nhiên anh nắm thật chặt tay em kéo em đi xuống phòng y tế,một lát sau em đi ra,anh gấp gáp hỏi em:"bị thương nặng không?ngiêm trọng chứ?"em bất ngờ trước thái độ của anh,thật dễ thương!!:"bị thương không nặng lắm ạ.".Dù anh và em không biết nhau là ai nhưng vẫn như bạn bè là sao nhỉ?...
Hết chương số 1 hẹn gặp lại....