Tôi là Khang sinh ra vào mùa xuân ấm áp , cây cối đâm chồi sự sống .
Còn anh là Trọng sinh ra vào mùa đông buốt rét .Chúng tôi gặp nhau từ khi 3 tuổi , được ngăn cách bởi một bức tường trắng và dàn hoa giấy tuyệt đẹp . Khi ấy , tôi là một đứa trẻ vui tươi , nghịch ngợm thích quậy phá , tôi trèo lên bức tường đó, nhìn vào khung cửa sổ ánh nắng len lỏi qua những kẻ lá chiếu gọi vào khuôn mặt trẻ con non nớt của anh . Anh rất ít nói , nhưng khi gặp truyện gì thì anh ấy luôn quan tâm , bảo vệ tôi.Khi bước chân vào cấp 3 , đối với chúng tôi mọi thứ đều là những thứ gì đó khác lạ , cuộc đời của 2 người chúng tôi như bước sang một trang mới . Tôi còn nhớ có lần khi vô tình bị té anh ấy lại trách móc tôi những lời nói ấy dịu dàng.
" Này đã bảo đi chậm thôi mà "
" Hì hì ! Tớ muốn đến căn tin để lấy bánh trứng mà "
Anh quỳ xuống rồi bảo :
" Tôi đưa cậu đến phòng y tế"
Thời gian lúc đấy như dừng lại chỉ còn tôi và anh bước đi trên sân trường....
Tôi cứ ngỡ đó sẽ là khoảng thời gian ngọt ngào và sẽ không bao giờ biến mất....Nhưng " Tại sao !? Tại sao anh ấy ....lại bỏ rơi tôi lại trên thế gian này chứ " Hôm ấy , là sinh nhật tôi , anh bảo sẽ tặng cho tôi một bất ngờ , tôi vui lắm .... Khi đang ở nhà và chờ anh đến tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ một số lạ , tôi cẩn thận bắt máy lên một giọng nam trầm ấm truyền vào tai tôi " xin chào , có một người đàn ông bị tai nạn trên đường ***** anh ấy có lời muốn nói với cậu " giọng anh truyền vào tai tôi với những âm thanh lộn xộn " xin lỗi , Khang à có lẽ ..... Anh không ...thể tự....tay đưa....món quà này cho ...em được ....rồi !!!" Tôi vội vàng chạy đến nơi đấy chỉ thấy anh nằm dưới đất với một vũng máu lớn , tôi vội chạy đến mà ôm anh vào lòng mà gào thét " Tỉnh lại đi mà , em không cần quà nữa anh tỉnh lại đi ....Anh còn hứa sẽ cầu hôn em nữa mà rồi đưa em đi khắp nơi....!! " giọt nước mắt cậu lăn dài trên má....Cậu vẫn ở đấy gào thét tên anh ....