Yeonjun đứng dưới trời mưa ẩm ướt, cái tiết trời se lạnh mà những người cô đơn như hẳn sẽ thích. Em ngước lên bầu trời, con phố hoa lệ hoành tráng Seoul nay đẹp quá. Em nhìn từng hạt mưa rơi bên cửa kính của chung cư nơi em sống, long lanh và thuần khiết như những hạt ngọc.
Rồi lòng em lại chợt nhớ đến bóng hình mà vốn dĩ em đã quên lãng từ lâu. Đó là Choi Soobin, cái người mà có lẽ em đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
Năm đó, em gặp anh trên chuyến tàu cuối cùng của thành phố. Em bước chân thật nhanh và vội vã, hối hả vô cùng. Em mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, tình cờ em gặp được một chàng trai. Nhan sắc cậu ấy hoàn hảo tới mê người, em dường như đắm chìm vào trong thế giới do cậu ấy tạo ra. Người ấy thấy em cứ nhìn, liền ngước mắt lên. Trước mắt anh là một cậu trai giống y đúc một chú cáo nhỏ xinh xắn, dễ thương giống như cục bông trắng trắng vậy. Hai người cứ nhìn nhau trên chuyến tàu nọ, dường như gặp được nhau chính là định mệnh cuộc đời.
“A-aa..chào cậu, mình làm quen được chứ ?”
“Đương nhiên là được, tôi là Choi Soobin”
“À..tôi là Choi Yeonjun”
Cả nhà gật gù một lúc rồi trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Toà chung cư hôm đó tự nhiên lại có một người xách vali đi vào. Tình cờ thay phòng của anh lại đối diện phòng cáo nhỏ, cả hai nhìn nhau rồi bật cười ngây ngô
“Soobin, ngủ ngon !!”
“Yeonjunie cũng ngủ ngon !!”
Hai người mỉm cười rồi đóng cửa lại. Tối nay đúng thật không tệ như Yeonjun nghĩ, ngược lại còn rất tuyệt vời.
Năm tháng cứ trôi dần như thế đấy, 3 mùa hoa anh đào nữa lại rơi. Suốt 3 năm đó, hai người họ đã dần nảy sinh một thứ tình cảm kì diệu, hơn cả bạn bè. Nhưng chính họ lại là những kẻ hèn nhát, không dám đối diện với cảm xúc thật của chính bản thân, lảng tránh nó một cách vô nghĩa. Rồi một ngày đông, tuyết đã rơi trắng cả một vùng thành phố thủ đô xứ Hàn. Soobin âm thầm lặng lẽ, tay anh kéo chiếc vali đi ra phía sân bay quốc tế. Hôm nay, anh phải về lại nơi Sydney rồi. Vốn dĩ, gia đình anh định cư ở Úc, chỉ là muốn về thăm quê một chút thôi. Anh đi mà quên không chào tạm biệt với người anh trân quý nhất, Yeonjun. Em vẫn thức dậy tươi tỉnh như hàng ngày, nhưng lạ thay chẳng còn thấy anh đâu cả. Chỉ còn một chiếc giường lạnh tanh, chăn gối được xếp gọn gàng chẳng giống với một Soobin bừa bộn hàng ngày. Em hoang mang gọi tên anh liên hồi nhưng nhận lại chỉ là hơi thở của gió trời, không một lời hồi âm trở lại. Có lẽ, anh đã đi thật rồi.
“Soobin ah, cậu đi đâu rồi chứ ?”
“Mình còn chưa kịp nói lời yêu mà Soobin..cậu đâu rồi?”
Em ngồi xuống chiếc giường trắng quen thuộc, nước mắt cứ theo dòng mà rơi lã chã. Nhưng chưa được bao lâu, em nhanh tay quẹt đi hết. Vì em biết, một ngày nào đó Soobin của em sẽ quay lại và tìm em thôi.
Suốt 5 năm tiếp theo, em vẫn ở toà chung cư ấy. Vẫn là căn phòng 237 thân thuộc, nhưng tiếc là căn phòng 236 đối diện đã sớm trống không. Nhưng nó vẫn luôn sạch sẽ vì một ngày nào đó nếu Soobin trở về thì nhất định không thể để anh thấy một căn phòng bám bụi. Em cứ ở đấy cứ mùa này qua mùa khác. Tối nay cũng vậy, em vẫn nhìn ra cái bầu trời đen không có sao kia mà tự mìn độc thoại
“Soobin ah, mới đó mà cũng đã 5 năm rồi cơ đấy. Chẳng biết khi nào cậu chịu về với tớ đây nhỉ ? Tớ lại bắt đầu nhớ cậu rồi..”
Em buồn, nước mắt em rơi từng giọt. Dẫu biết Soobin ở nơi chân trời xa xôi kia sẽ chẳng thể nghe thấy được lời em nói, nhưng ít nhất nó sẽ khiên ngày hôm nay của em nhẹ nhõm hơn khi không có Soobin
“Cậu biết không Soobin của tớ, tớ thích cậu nhiều lắm đó. Liệu nếu ngày ấy mình nói lời này với cậu sớm hơn thì bây giờ cậu có ở bên cạnh tớ không ? Tớ thật sự rất nhớ cậu..Choi Soobin.. khi nào cậu chịu quay về đây..hức..”
“Yeonjun, đừng khóc. Tớ về rồi”
Em chợt thoát khỏi cơn đau đớn trong lòng, giọng nói ấm áo này sao mà quen thuộc quá. Em quay đầu lại, là Soobin mà em mong chờ nhất đây rồi. Anh chỉ mỉm cười nhìn người mình thương nhớ, lòng anh thắt chặt lại bởi những giọt nước mắt của em.
“Yeonjun, tớ về rồi, chúng ta vẫn còn có thể chứ ?”
Mưa ngoài trời chợt tạnh kéo theo nụ cười hạnh phúc của Yeonjun. Có lẽ, 5 năm chờ đợi của em cũng đáng, vì giờ người ấy đã trở về rồi, về bên em.
—————————————
Ê Palee sợ sai chính tả vcđ 😭😭😭