PÙMM!!-
Hộc... " Chạy mau! ".
Người phụ nữ chạy từ trong bếp ra túm lấy áo thanh niên đang ngồi bình thản trên sofa lao ra ngoài sân, giây sau đó trong nhà phát ra một tiếng nổ lớn kèm theo đó là bốn bề kính vỡ tan tành.
" Lại nữa, chị lại gây thảm họa gì trong cái bếp của nhà tôi vậy ".
Phù... " Hôm nay ra ngoài ăn đi, tôi bao".
Xùy-
Người phụ nữ đó chính là người trông trẻ mẹ tôi thuê khi ra nước ngoài làm việc, cô ta quá trẻ so với cái nghề trông trẻ vốn cần nhiều năm kinh nghiệm nhưng mẹ tôi thì lại không mấy quan tâm điều đó, quản gia bảo bà đã chọn ngay người có dung mạo ưa nhìn nhất trong số những người được đào tạo trong trường.
Nhưng đúng thật, chị ta còn rất trẻ và cũng... hơi ưa nhìn như mẹ tôi nói nhưng đầu óc cô ta không bình thường, mọi thứ cô ta chạm vào đều thành mớ hỗn độn, nhà tôi đã phải sửa sang tận bốn lần trong vòng 3 tháng thuê chị ta... người như vậy sao có thể làm bảo mẫu chứ.
___
" Chị bao tôi ăn nhà hàng ư? ".
Chị ta đang chăm chú nhìn vào điện thoại chỉ tiện đầu gật bừa một cái rồi không mảy may tới nữa.
Điều này cũng khiến tôi khó hiểu, chị ta ngoài tính vụng về và thảm họa ra thì rất hào phóng với mọi người xung quanh, bao tôi ăn căng bụng toàn những món đắc tiền, trả tiền boa cao hơn cả tiền công cho người sửa ống cống với điều kiện nó không bao giờ được phép tắc nghẽn nữa, chị ta khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
__
" Được rồi, thời gian qua làm phiền cô đã trông chừng Ivy hộ tôi! Cô có thể nghỉ việc ".
" Đó là công việc, cũng là trách nhiệm, bà không cần khách sáo chỉ cần trả đủ tiền cho tôi là được ".
" Nếu tôi không trả thì sao ".
Đó là lúc tôi tò mò về thái độ của chị ta, nhưng đối diện với chúng tôi, chị ta lại chẳng mảy may quan tâm là mấy, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rằng.
" Thật ra số tiền chúng ta ký hợp đồng từ ban đầu vốn dĩ đều thuộc về công ty chứ chẳng hề rớt vào túi tôi một xu nào, nên việc bà có trả hay không thì suốt bốn năm qua công ty đều trả lương đủ cho tôi, và nếu đã không dễ nói chuyện như vậy thì không cần nói nữa, vì chuyện này có liên quan tới tôi đâu, xin phép ".
Xong chị ta đứng dậy bước ra ngoài.
"...".
" Mẹ tính quỵt thật sao? ".
" Con tính đòi công bằng cho cô ta hả Ivy? ".
" Chị ấy không hề bị bất công nên điều đó không có ý nghĩa ".
" Xem đôi mắt con đã nói gì kìa, thế nào con có cảm nhận gì về cô bảo mẫu này không ?".
...
" Vụng về, thảm họa, hào phóng ".
" Thế ư? Mẹ không ngờ cô ta lại tệ đến như vậy đấy ?".
" Vậy là chắc con không thích rồi, vậy thì thôi vậy ?".
" Thích là sao ?".
" Cô ta đó... chính là vị hôn thê mẹ chọn cho con, nhưng xem ra mắt mẹ tệ thật nhỉ, vốn nên để bà ngoại chọn từ đầu thì tốt hơn".
Hôn thê!?
" Cô ta ? Hôn thê, chị ta biết điều đó không ?".
" Không! Nhưng chắc có lẽ đoán ra được vì mấy chuyện như này cũng hay xảy ra, nghe nói hai chị gái lớn của cô ta cũng như thế nhưng không làm bảo mẫu như vậy, vì con nhỏ tuổi hơn nên cô ta mới chấp nhận làm bảo mẫu".
___
" Ivy? Có chuyện gì à? ".
" Mẹ tôi nói... chị là... ".
" Đừng quá đặt nặng vấn đề ở đây, vì tôi vốn rảnh rỗi nên muốn thử trải nghiệm nhóc con như cậu có gì thú vị hơn mấy tên xấp xỉ tuổi hay mấy gã già đầu mà thôi, nên cậu không cần lo".
" ... vậy chị thấy tôi như thế nào? ".
" Ah, tôi cũng không biết nữa, chắc là ngoan ngoãn, lễ phép, học rất giỏi nữa, chơi thể thao cũng giỏi luôn ".
" Vậy chị...thích người như thế nào ?".
Chị ta kéo vali đi ngang qua tôi, để lại trong tâm trí tôi hai từ khiến tôi mất hơn hai năm sau mới có bản lĩnh đến tìm chị ta.
Chị ta bây giờ đang ngồi trước hàng nghìn con mắt, diễn thuyết bằng chất giọng trơn tru, trong trẻo, tôi ngồi đấy nghe chị ta nói hơn một tiếng rưỡi thì kết thúc, đến khi ra bên ngoài, tôi mới hít một hơi sâu gọi lớn tên chị ta giữa hàng nghìn con mắt của người hâm mộ.
" Orla Thorne! Em rất nhớ chị ".
!!! Khoảnh khắc đó, chị ấy đã bất ngờ nhìn sang tôi đang lẫn lộn trong đám người, tiếp đó là hàng mày cau lại, đôi mắt tôi ngấn lệ, vành mắt đỏ hoe thêm chóp mũi cũng ửng đỏ, chị nhìn tôi như không tin vào tai mình, một lần nữa tôi hét lớn.
" Orla Thorne! Ivy rất rất rất nhớ chị!".
" ... Ivy, em !".
____
Ngày này hai năm trước, chị đã nói vào tai tôi rằng.
" Gu của chị là 'Cún ướt mưa' ".
Sau đó liền rời đi không một tin nhắn hỏi thăm sau đó.
" Em làm gì vậy ?"
" Chị, em dường như rất thích chị, chị có thể làm nghề tay trái làm bảo mẫu chăm em cả đời lun có được hong ".
" Sao em lại thành ra bộ dạng này, em trước kia... ".
" Em chính là như vậy, em rất đúng gu chị có phải không, gu của chị là cún ướt mưa mà".
Aha... lúc này trên môi cô ấy mới giãn ra một nụ cười hết sức mê hoặc lòng dân chúng, chị ôm lấy tôi kéo xuống đặt một nụ hôn lên trán rồi luồng tay vòng qua eo kéo đi.
" Nhóc con hư quá nha, chị đây phải mang về dạy dỗ lại mới được ".