Trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống vùng đất phía tây. Những cơn gió mang theo hơi lạnh của rừng sâu len lỏi qua từng tán cây, tạo thành những âm thanh huyền bí.
Đức Duy thân hình nhỏ bé nhưng toát lên khí chất cao quý của dòng dõi Vampire, đang tựa vào lòng Quang Anh nhị thủ lĩnh tộc người sói. Một tay hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, tay còn lại lật mở những mật thư từ cấp dưới gửi đến. Đức Duy khẽ rùng mình khi đọc thấy tin tức về chính mình.
"Đứa con trai gia đình nam tước tộc Vampire bị mất tích."
Quang Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm đầy tính toán. Hắn nhìn xuống cậu trai đang dựa vào mình, miệng còn dính một ít máu.
"Ôi trời bé cưng, em có biết bản thân sẽ giúp tôi rất nhiều không?"
Hắn thầm nghĩ, bàn tay vẫn dịu dàng xoa đầu cậu. Đức Duy ngẩng mặt lên, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia nghi hoặc nhưng cậu chẳng buồn nghĩ sâu xa, chỉ tiếp tục vùi vào lòng hắn, thoải mái tận hưởng sự cưng chiều. Cậu đã quen được người khác nhường nhịn, cho dù là cha mẹ hay bây giờ là Quang Anh.
Nhưng thực chất, Quang Anh đã có tính toán riêng. Hắn biết nếu lợi dụng Đức Duy, hắn có thể tiếp cận gia tộc Vampire hùng mạnh. Được gia đình cậu hậu thuẫn, con đường lên ngôi thủ lĩnh của hắn sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.
Một đêm nọ, khi Đức Duy đang chuẩn bị ăn bữa khuya của mình, răng nanh sắp chạm vào cổ Quang Anh thì một bàn tay rắn chắc kéo nhẹ tóc cậu ra sau.
"A, đau!"
Cậu xị mặt, giở trò làm nũng, nhưng không thật sự khó chịu. Quang Anh nhướn mày, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn mang theo nét cưng chiều.
"Ngày mai tôi phải đi gặp vị hôn thê, nếu để lại dấu sẽ không hay."
Lời nói đó khiến máu trong người Đức Duy như đông cứng lại. Cậu cắn môi, đôi mắt ánh lên tia giận dỗi và bướng bỉnh. Vị hôn thê? Vậy là sau này cậu phải chia sẻ nguồn máu với người khác?
Không, không chịu, không thích và càng không muốn. Quang Anh là của cậu từ nhỏ đến lớn, cậu luôn được cha thương mẹ chiều, đến đây cũng được Quang Anh cung phụng như tiểu tổ tông. Sao có thể chấp nhận hắn thuộc về kẻ khác?
Không cam lòng, cậu chồm người lên, vòng tay siết chặt lấy cổ hắn, gằn giọng tuyên bố chủ quyền.
"Anh là của một mình tôi!"
Quang Anh bật cười, giọng mang theo chút châm chọc
"Khôi hài quá ai là của em?"
Đức Duy nghẹn lời, khuôn mặt méo xệch, hệt như sắp cắn hắn chết tươi ngay lập tức. Nhưng thay vì nổi giận cậu cúi xuống há miệng cắn vào cổ hắn, không phải để giận dỗi mà để hút máu.
Máu của Quang Anh ấm nóng chảy vào cổ họng, mang theo mùi hương quyến rũ khó cưỡng. Cậu nhắm mắt tận hưởng vị ngọt pha lẫn chút cay nồng đặc trưng của người sói.
Mỗi lần máu hắn chảy vào, cậu đều cảm thấy như có một luồng năng lượng mạnh mẽ xâm chiếm toàn thân.
Hơi thở của Quang Anh trở nên nặng nề hơn, nhưng hắn vẫn không hề đẩy cậu ra, ngược lại, tay hắn còn đặt sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve như thể khuyến khích.
Đến khi Đức Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách ánh lên tia sáng mãn nguyện, cằm cậu còn vương một ít máu đỏ. Quang Anh đưa tay lau nhẹ vệt máu đó, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Bé cưng à em đúng là đồ vô tình"
Những ngày tháng sau đó, Quang Anh bắt đầu lên kế hoạch chiếm lấy vị trí thủ lĩnh. Hắn âm thầm dùng danh nghĩa bảo vệ Đức Duy để tiếp xúc với các thế lực Vampire, vừa khiến gia tộc của cậu yên tâm vừa tranh thủ xây dựng thế lực của riêng mình trong nội bộ tộc người sói.
Việc thâu tóm quyền lực không dễ dàng. Hắn phải đối đầu với thủ lĩnh đương nhiệm một kẻ giàu kinh nghiệm, quyền uy tối cao trong tộc người sói.
Những trưởng lão trong hội đồng cũng không dễ dàng chấp nhận một kẻ có mối quan hệ thân thiết với Vampire. Hắn bị nghi ngờ bị thử thách, thậm chí bị đặt vào những tình thế hiểm nghèo để chứng minh lòng trung thành.
Hắn dùng trí tuệ và sự nhẫn nhịn để âm thầm loại bỏ những kẻ cản đường. Những cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ lân cận, những quyết định sắc bén giúp mở rộng sức ảnh hưởng của hắn. Trong bóng tối, hắn bí mật mua chuộc những thành viên quan trọng của hội đồng, từng bước tạo ra phe cánh riêng của mình.
Cuộc chiến cuối cùng nổ ra, đẫm máu và đầy âm mưu. Khi khói lửa tan đi, Quang Anh bước lên đỉnh vinh quang, trở thành tân thủ lĩnh tộc người sói. Nhưng điều này khiến Đức Duy dần nhận ra sự thật cậu chỉ là một quân cờ trong tay hắn.
Cậu nhìn người đàn ông đứng trên bục cao, kẻ đã từng ôm cậu vào lòng, dịu dàng dỗ dành mỗi khi cậu nhõng nhẽo. Nhưng bây giờ, ánh mắt hắn tràn đầy tham vọng sắc bén và xa cách. Một cảm giác đau nhói lan tỏa trong lồng ngực, như thể trái tim cậu vừa bị ai đó bóp nghẹt.
Quang Anh vẫn dịu dàng với cậu, vẫn vuốt ve mái tóc mềm mại ấy, nhưng trong ánh mắt hắn cậu có thể nhận ra sự chiếm hữu mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Và rồi, khi quyền lực trong tay đã vững chắc, hắn tổ chức một hôn lễ long trọng. Dưới ánh trăng huyền ảo, hắn nắm tay cậu, nhẹ nhàng nói
"Từ nay, em chỉ thuộc về tôi."
Đức Duy nhìn hắn, trái tim tràn đầy mâu thuẫn. Cậu đã bị lợi dụng, nhưng cũng không thể rời xa hắn. Yêu hận oán trách tất cả hòa làm một, khiến cậu rơi vào vòng xoáy không thể thoát ra.
Và cuối cùng, cậu vẫn đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay hắn, chấp nhận số phận mình đã bị định đoạt từ lâu. Ải tình này có lẽ Hoàng Đức Duy cậu sẽ chẳng bao giờ vượt qua.