Itruder – Hải Trình Cuối Cùng
Thể loại: Sci-fi Military Horror | Tình trạng: One-shot
Tác giả: Tín đồ của thần nhạt nhẽo
Chuyển thể: Tự đi mà tìm link- tình trạng đăng dùm.
---
Tôi là Phúc. Trung úy Hải quân thuộc mẫu quốc.
Lúc bắt đầu, tôi còn nghĩ chuyến hành trình này chỉ là một nhiệm vụ luân chuyển thường niên. Tàu K.M.S. Aegis, chiến hạm lớp chở hàng vũ trang, rẽ sóng giữa đại dương trên đường trở về từ vùng lãnh thổ phía bên kia thế giới.
Nhưng rồi… những tiếng rên vang lên trong đêm thứ ba.
Không phải tiếng gió.
Không phải tiếng máy.
Mà là tiếng người. Những người từng là đồng đội tôi – giờ chỉ còn vỏ xác.
---
Itruder – cái tên mã hóa mà chỉ những người sống sót mới gọi chúng.
Chúng không gầm gừ. Không rít lên. Chúng thì thầm. Nhẹ nhàng như nấm mốc lan trên gỗ mục. Và chính con tàu này – chúng đã chiếm lấy.
Tôi nhớ lại đoạn ký ức bị chôn giấu:
Tại lãnh thổ bên kia, đám ký sinh đầu tiên lặng lẽ nở từ rừng sâu. Tôi từng thấy một thị trấn bị nuốt chửng trong 3 ngày. Khi lệnh rút lui được ban ra, tôi đã không nghĩ rằng... chúng kịp lên tàu.
Sai lầm.
Chúng ẩn trong đường thông gió, trong khoang lưu trữ.
Chúng học từ cơ thể đồng đội tôi, bắt chước cách nói chuyện, giả vờ gọi tên tôi trong bóng tối.
Chúng thích nghi.
---
75% thủy thủ đoàn đã bị lây nhiễm.
Người còn lại bên tôi chỉ có Hưng An,Linh và một số thủy thủ mất niềm tin vào cuộc sống ,Hưng an kỹ sư trưởng – người bạn thân ngoài đời lẫn trong cơn ác mộng này.
Chúng tôi chạy đến khoang liên lạc, nơi duy nhất chưa bị chiếm.
Hưng An liếc tôi, không nói gì. Anh ấy rút chìa khóa, mở cửa, đẩy tôi vào, và đóng lại.
Còn anh ấy… lấy chiếc rìu sắt ra và nói tôi hãy nói cho những người ở mẫu quốc rằng hãy nhớ đến anh ta , cánh cửa đóng hẳn lại sau đó tôi chỉ nghe sau cánh cửa rất nhiều tiếng động mạnh từ vung rìu vào tường và sau đó ,Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thịt bị xé toạc, tiếng xương rạn như vụn kính dưới gót giày.
---
Bên trong phòng liên lạc.
Cùng tôi là một cô gái trẻ – Linh, thực tập sinh Hải quân. Cô ấy run tay, nhưng vẫn biết cách vận hành thiết bị.
Tôi gửi tín hiệu.
> “Đây là Trung úy Phúc, tàu Aegis đã bị Itruder xâm nhập. Chúng điều khiển tàu, học ngôn ngữ và thao tác. Nhưng… chúng sợ nước muối và nhiệt độ cao. Xin hãy cảnh báo các đơn vị khác… và…”
Tôi ngừng lại một giây.
> “Lan à, nếu em nghe được, anh yêu em.”
Tôi cúp máy.
---
“Giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây, trung úy?” – Linh hỏi.
Tôi nhìn tấm ảnh cũ – đội trưởng Derwin, người đã dạy tôi thế nào là sống để chết đúng cách.
Tôi trả lời:
> “Ta sẽ không để chúng đến được đất liền.”
---
Phòng điều khiển. Nơi Itruder làm tổ.
Chúng không chờ đợi.
Chúng đập vỡ đèn, khiến mọi thứ tối om.
Tôi nghe thấy Linh hét lên, nổ súng, rồi im bặt.
Tôi chạy, máu cô ấy dính lên vai áo tôi. Một bàn tay nhỏ bé níu tôi lại lần cuối. Cô ấy gật đầu.
Tôi kích hoạt trình tự tự hủy tàu.
Hệ thống đếm ngược bắt đầu.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi nhìn thấy... mắt mình phản chiếu trên màn hình.
Đôi mắt không còn là của tôi.
Itruder... đã kiểm soát tôi rồi.
---
Con tàu nổ tung lửa thiêu đốt hết đống Itruder ở trên tàu