Cậu nhìn anh, ánh mắt vương chút nắng chiều tàn. Bệnh viện trắng toát, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trong không khí. Anh vẫn luôn đến vào mỗi buổi chiều, mang theo một bó hoa nhỏ, đặt lên chiếc bàn gần giường bệnh. Nhưng không phải vì yêu. Chỉ là vì áy náy.
Trước khi cậu bệnh, anh là người khiến cậu tổn thương nhiều nhất. Những lời cay nghiệt, sự lạnh nhạt, những lần bỏ mặc giữa đêm mưa chỉ vì cậu nói anh làm việc quá sức... tất cả như lưỡi dao đâm sâu vào tim cậu. Khi cậu phát hiện bệnh, anh không hề quan tâm. Thậm chí còn cho là cậu bịa đặt để giữ chân anh.
"Đừng diễn nữa. Mệt thì tự mà nghỉ đi, đừng lôi bệnh ra làm lý do." Câu đó của anh ngày ấy, cậu vẫn nhớ như in.
Nhưng rồi bệnh viện xác nhận. Ung thư máu. Giai đoạn cuối.
Anh bắt đầu đến thăm, nhưng không phải vì tình yêu. Là vì cảm giác tội lỗi đè nặng. Trong ánh mắt anh không có sự đau lòng, chỉ có sự trốn tránh.
"Hôm nay thế nào?" Giọng anh trầm, hờ hững như hỏi một người dưng.
Cậu khẽ cười, một nụ cười buồn bã. "Cũng tệ như mọi hôm thôi. Chắc sắp hết vai rồi, phải không?"
Anh cau mày. "Đừng nói mấy chuyện xui xẻo."
Cậu nhìn anh, ánh mắt không còn mong đợi. Đã không còn hy vọng nào nữa. Người mình yêu nhất, rốt cuộc lại là người làm đau mình nhiều nhất.
Từng đợt hóa trị rút hết sức sống của cậu, khiến cậu tiều tụy hơn mỗi ngày. Lúc cạo đầu lần đầu tiên, cậu đã khóc cả đêm. Không phải vì mất tóc. Mà vì biết anh sẽ không còn muốn nhìn mình nữa.
"Anh này… Nếu em đi, anh sẽ buồn không?"
Anh im lặng. Lâu đến mức cậu phải quay mặt đi. "Không cần trả lời đâu. Em chỉ hỏi cho có thôi."
Ngày cậu đi, trời đổ mưa. Không ai bên cạnh. Anh đến trễ, chỉ kịp nhìn thấy tấm thân gầy gò đã lạnh. Đôi mắt cậu nhắm lại, như thể chưa từng mong chờ gì từ anh cả.
Khi đó, anh mới sụp đổ. Nỗi đau vỡ oà, giày vò dằn xé. Những lần cậu mỉm cười chịu đựng, những lần xin anh ở lại… tất cả ùa về như búa tạ đập thẳng vào tim.
Ngày tiễn cậu, trời xám ngắt. Anh đứng trước bia mộ, nhìn tấm ảnh cậu vẫn nở nụ cười rực rỡ. Trái tim anh như bị khoét rỗng. Mỗi đêm, anh tự hỏi: Vì sao mình không yêu cậu sớm hơn? Vì sao chỉ biết hối hận khi mọi thứ đã không thể cứu vãn?
Và từ đó, anh sống với nỗi ân hận, với lời xin lỗi không ai nghe được, với giấc mơ lặp đi lặp lại: cậu quay lại, đứng trước mặt anh, mỉm cười hỏi: "Bây giờ mới yêu em à?