Tôi và Minh Khôi yêu nhau được 4 năm , hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của cả hai. Tôi ở nhà , tất bật nấu những món ăn mà anh ấy yêu thích . Đến tối , tôi chỉ chờ anh ấy về để cho anh ấy ăn .
Nhưng tôi mãi vẫn chưa thấy anh về
1 giờ sáng , 2 giờ sáng, 3 giờ sáng.
Một bàn ăn vẫn còn nóng nghi ngút khói hoá thành một bàn ăn nguội ngắt. Minh Khôi loạng choạng bước vào nhà . Trên người anh nồng nặc mùi rượu, nước hoa của người khác, vết son môi của người con gái khác. Lúc bước vào nhà, anh vẫn chưa tỉnh rượu , miệng còn lẩm bẩm:
- Anh xin lỗi em…Minh Châu…
Tôi nghe xong câu anh nói , tim tôi bị đâm hàng nghìn nhát dao , đau đớn một cách lạ lẫm , chúng như bị ai đó bóp chặt. Tôi pha cho anh cốc nước chanh ấm uống . Sau khi uống xong , tôi dìu anh lên phòng, lau xơ người cho anh , đặt anh xuống giường ngủ. Anh vẫn ngủ say , trong căn phòng, chỉ còn tôi , thao thức với những thắc mắc cứ đọng mãi trong tâm trí. Tôi tự hỏi , lục lại ký ức thời xưa của cả hai:
- Minh Châu là ai?
Khi đó , tôi chợt nhớ ra . Minh Châu là mối tình đầu khiến cho anh luỵ mãi đến khi gặp được tôi . Cô ta bỏ anh đi nước ngoài , cắt đứt mọi liên lạc, sống hạnh phúc bên người chồng tỷ phú . Lúc nghe tin này, anh sốc lắm . Nhưng cũng may mắn , lúc ấy có tôi ở bên cạnh.
Tôi cứ nghĩ , nghĩ mãi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi bước xuống nhà, pha cốc trà ấm rồi ngồi đọc sách. Một lúc sau đó , anh bước xuống nhà , tôi ngay lập tức hỏi:
- Cô gái Minh Châu hôm qua là ai?
Nhưng anh lại cố gắng lảng tránh, nói rằng:
- Tên ngẫu nhiên
Tôi nói :
- Khỏi , tôi biết Minh Châu là ai , người mà bỏ anh đi nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc với anh , đúng không?
Bỗng nhiên điện thoại Minh Khôi hiện lên thông báo
Ting ting
“Em bé iu ❤️ đã gửi tin nhắn mới”
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, nhăn mặt rồi nhìn kỹ lại
“ Ồ , thì ra là Minh Châu”