Cơn mưa mùa thu năm ấy rơi nhẹ như hơi thở của thời gian, phủ lên mái ngói cũ kỹ của khu giảng đường đại học những giọt nước lặng lẽ. Chu Vân Vân che chiếc ô màu lam, loay hoay tìm đường đến thư viện trong một buổi chiều đầu tháng Mười. Và chính tại khúc quanh cầu thang ấy, cô đâm sầm vào một người.
Tập hồ sơ rơi tung tóe. Vân Vân lúng túng cúi xuống nhặt, miệng liên tục xin lỗi. Nhưng người con trai ấy chỉ cười, nhẹ nhàng đáp:
“Không sao! Lần sau nhớ nhìn đường là được.”
Vân Vân ngước lên nhìn. Anh có đôi màu hổ phách đẹp đến cuốn hút người nhìn và một nụ cười rất dịu dàng, ấm áp.
“Cậu sinh viên năm nhất à? Mình tên Lâm Thiên Châu, khoa Điện tử, cũng năm nhất.”
Cô và anh cùng khoa nên không thể không chạm mặt thường xuyên, hai người cũng có nói chuyện trao đổi qua lại và họ đã thân thiết hơn
Từ sau hôm ấy, tình bạn của họ bắt đầu. Trong suốt ba năm học đại học, họ đồng hành qua những bài học khó, những buổi đi chơi khuya muộn và những lần Vân Vân bị ốm đều có Thiên Châu mang thuốc đến cho cô. Cô thường hay gọi anh là “đồ cằn nhằn” nhưng lại chẳng giấu được ánh mắt mến mộ và tình cảm khi nhìn anh.
Vào năm thứ tư, lại một buổi chiều thu khác, dưới tán cây bàng đang rụng lá, Lâm Thiên Châu đã tỏ tình.
“Vân Vân, chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa không? Mình không muốn chúng ta chỉ là bạn.”
Cô đỏ mặt ngại ngùng, không trả lời, nhưng chỉ một cái gật đầu nhẹ nhàng đã khiến nụ cười anh rạng rỡ hơn cả ánh nắng cuối ngày.
Tình yêu của họ kéo dài suốt năm năm sau khi tốt nghiệp. Hai người cùng làm việc, cùng vun đắp cho tương lai. Mỗi buổi tối đều có tin nhắn “ăn tối chưa”, “ngủ sớm nhé” – những điều nhỏ nhặt nhưng dịu dàng đến nao lòng.
Thế rồi biến cố ập đến như một nhát dao lạnh buốt. Gia đình Vân Vân biết cô quen anh đã phản đối kịch liệt với tình yêu của họ, gia đình cô cho rằng Thiên Châu không xứng với cô. Họ mắng, cô khóc. Cô gào lên giữa căn nhà vốn từng ấm áp:
“Nếu không có anh ấy, con chẳng cần gì nữa!”
Rồi cô bỏ nhà đi trong cơn giận và đau lòng, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc. Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi.
Vân Vân gọi cho anh. Giọng cô khàn đặc:
“Châu, em không chịu nổi nữa…”
"Em khóc sao? Kể anh nghe xem đã có chuyện gì" Giọng anh nhẹ nhàng ấm áp lại có chút lo lắng hỏi cô.
"Họ không muốn em ở bên anh" Cô nức nở
"Không sao đâu nín đi. Anh sẽ đến chỗ em được chứ? Em ở đó đợi anh nhé. Anh đến ngay đây"
Anh nhanh chóng thay đồ cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà.
Trên đường đi, khi cơn mưa ngày một lớn hơn, một chiếc xe tải mất lái lao đến từ khúc cua… Chiếc ô lam của Vân Vân rơi xuống đất. Cô chờ mãi, chờ mãi mà điện thoại của anh không bắt máy, lòng cô hoảng loạn cô cảm thấy có một dự cảm không lành.
Tin dữ đến vào rạng sáng ngày hôm sau. Lâm Thiên Châu đã ra đi khi chưa kịp nói lời nào. Người ta tìm thấy trong túi áo anh có một bức ảnh của cô và một hộp nhẫn. Thì ra hôm nay chính là kỉ niệm năm năm yêu nhau của hai người và anh có ý định sẽ tỏ tình với cô.
Vân Vân quỵ ngã và suy sụp. Cô tự nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày. Bữa cơm mẹ cô lặng lẽ đặt trước cửa đã nguội lạnh từ bao giờ. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng khóc của cô và tiếng mưa rơi ngoài hiên – từng giọt mưa như đâm xuyên trái tim đang vỡ vụn của cô.
Cơn mưa mùa thu năm đó, đã mang theo người con trai mà cô yêu nhất. Và mang đi cả ánh nắng cuối cùng của đời cô.
Thời gian thật trùng hợp với nhau họ gặp nhau lần đầu là vào mùa thu, bắt đầu yêu nhau cũng là vào mùa thu, Và anh cũng mất vào mùa thu – năm 2020.