chương 1 : Chẳng còn nơi để về
Tiêu Chính Nam – 23 tuổi.
Cậu sống một mình trong một căn trọ tồi tàn, chật chội đến mức chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường đơn cũ kỹ, một chiếc bàn ăn nhỏ, một tủ quần áo sờn màu và một bức ảnh cũ đã phai nhạt theo thời gian.
Trong bức ảnh ấy, một cậu bé con cười rạng rỡ, ngây thơ và hồn nhiên bên ba mẹ.
Nhưng niềm vui ấy đã sớm tan biến.
Ngày đó, khi gia đình đang trên đường trở về nhà, chiếc xe chạy bon bon trên con đường nhộn nhịp, tiếng cười nói tràn ngập không gian.
Cho đến khi…
"Rầm!"
Một cú va chạm kinh hoàng vang lên.
Chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao tới như một con thú khát máu, nuốt chửng tất cả vào trong bóng tối tang thương. Người tài xế xe tải có thấy, nhưng đã quá muộn để phanh lại.
Bên trong xe, mẹ cậu theo bản năng dang tay ôm chặt lấy cậu, dùng cả cơ thể mình che chắn, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương. Ba cậu, với khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều, dần dần chìm vào hôn mê.
Tài xế xe tải, thay vì xuống giúp đỡ, lại vội vàng đạp ga chạy trốn khỏi hiện trường.
Giao thông ùn tắc. Người ta nháo nhào dừng xe lại. Có người gọi cấp cứu, có người báo cảnh sát. Một số người còn thử tìm cách kéo ba người ra khỏi đống đổ nát.
Khi xe cứu thương và cảnh sát đến, tình hình đã trở nên nguy kịch. Nhân viên y tế vội vã kiểm tra từng người trong xe. Ai nấy đều sửng sốt khi phát hiện cậu bé con chỉ bị thương nhẹ, trong khi hai người lớn bên cạnh đã rơi vào trạng thái nguy kịch.
Ba người nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.
Tại hành lang bệnh viện, một cậu bé ngồi trên chiếc ghế cứng lạnh lẽo, tay nhỏ bé bấu chặt lấy vạt áo một nữ y tá. Đôi mắt tròn xoe ngấn nước, giọng nói nghẹn ngào:
"Ba mẹ em có sao không cô?"
Nữ y tá cúi xuống xoa đầu cậu, cố gắng mỉm cười để trấn an:
"Ba mẹ em không sao đâu, chỉ ngất đi thôi."
Cô không đành lòng nói ra sự thật. Cậu bé còn quá nhỏ, làm sao có thể chịu đựng nỗi đau mất đi gia đình?
Cậu bé tin lời cô, ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ..."
Cậu ngồi yên, chờ đợi.
Nữ y tá rót cho cậu một ly nước rồi vội rời đi với lý do "đi mua kẹo". Nhưng thực chất, cô chỉ không muốn cậu bé thấy được đôi mắt đỏ hoe của mình.
Cậu bé ngồi đợi, từng giây từng phút trôi qua, thế giới xung quanh như đóng băng lại.
Cửa phòng cấp cứu đột nhiên bật mở.
"Bíp… Bíp… Bíp——"
Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài, chói tai như lưỡi dao cắt vào tâm trí.
Vị bác sĩ bước ra, mắt quét một vòng tìm kiếm người nhà bệnh nhân, nhưng chỉ thấy duy nhất một cậu bé con đang ngước mắt nhìn mình.
Ánh mắt ấy trong veo, nhưng cũng đầy sợ hãi.
Bác sĩ bất giác né tránh, quay sang nữ y tá, hỏi nhỏ:
"Chỉ có mình cậu bé này thôi à? Không có ai đến nhận xác sao?"
Nữ y tá siết chặt tay, giọng khẽ run:
"Tôi đã gọi tất cả các số trong danh bạ điện thoại của họ, nhưng không ai bắt máy cả."
Bác sĩ thở dài.
"Thôi thì… miễn phí viện phí đi. Còn cậu bé… nếu cô có lòng, hãy nhận nuôi nó."
Nữ y tá sững sờ.
Cô quay đầu lại, nhìn cậu bé vẫn đang ngồi yên trên ghế, không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Trái tim cô bỗng thắt lại.
Rất lâu sau, cô nhẹ nhàng cúi xuống, mỉm cười hỏi:
"Con có muốn đi cùng cô không?"
Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt long lanh phản chiếu hình bóng người phụ nữ xa lạ.
Một giây… hai giây…
Cậu gật đầu.
Không có ba mẹ… không có nhà… Nếu không đi cùng cô ấy, cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi.