Bảy giây nhìn nhau (Phần 2)
Tác giả: Ếch
BL
Cuối tuần, Sài Gòn có lễ hội ẩm thực.
Kha hào hứng từ ba ngày trước, đặt lịch ăn như lập kế hoạch tác chiến:
"Trưa mình ăn bánh đúc nóng. Xế thử mì cay. Chiều ăn chè. Tối… anh ăn gì cũng được, em mệt rồi."
Tôi gật đầu, ghi vào điện thoại.
"Chuyện ăn mà em tổ chức thế này, chắc anh cũng phải mặc áo vest đi dự luôn."
---
Ngày hôm đó, phố Nguyễn Huệ đông nghịt.
Người chen người, đủ màu áo, mùi đồ ăn bay trong gió như mời mọc, như đánh lừa bụng đói.
Tôi đứng sau lưng Kha, tay giữ balo, mắt không rời cậu một giây nào.
Cậu thì dán mắt vào gian hàng, chọn lựa kỹ càng như thể đó là bài thi cuối kỳ.
Đến gian thứ ba, khi dòng người bắt đầu lấn mạnh hơn, tôi với tay nắm lấy tay cậu — một phản xạ.
Chỉ là... lần này tôi không buông.
Không rút lại. Không tìm cách che giấu.
---
Kha hơi khựng lại.
Quay sang tôi.
Đôi mắt tròn nhẹ nhíu, không phải vì ngạc nhiên, mà như đang hỏi: “Thật hả?”
Tôi siết nhẹ tay cậu, không nói gì.
Mọi người vẫn đi qua. Có thể ai đó nhìn. Có thể không.
Có thể trong đám đông ấy có sự bàn tán, có một vài cái nhướn mày hoặc đôi mắt hoài nghi.
Nhưng tôi không quan tâm.
---
Lúc đứng xếp hàng mua bánh cá nướng, Kha tựa đầu vào vai tôi.
Nhẹ thôi.
Nhưng đủ để tôi cảm thấy cả thế giới đang dịu lại.
Cậu nói:
"Em không nghĩ anh sẽ nắm tay em ở chỗ đông người."
Tôi đáp:
"Anh cũng không nghĩ. Nhưng mà… đến lúc rồi."
---
Tối hôm đó, trên đường về, chúng tôi dừng lại ở một ghế đá ven sông.
Cảnh thành phố phía xa vẫn sáng đèn.
Người đi bộ, xe máy, tiếng rao, tất cả lẫn vào nhau thành một bản nhạc sống động.
Kha rút khăn tay ra, lau mồ hôi cho tôi.
Cười, hỏi:
"Vậy là hôm nay em ở trong túi áo anh, phải không?"
Tôi cười.
"Không. Hôm nay em ở ngay giữa tim anh. Rồi từ từ… bước ra ngoài luôn."
---
Tối hôm đó, khi tôi đang tìm quyển sách cũ trong thùng carton góc tủ, tôi thấy một phong bì màu nâu.
Không dán.
Không ghi địa chỉ người nhận.
Chữ viết bên ngoài là của tôi — nguệch ngoạc và cũ kỹ.
Tôi viết nó khi còn đang ở một căn phòng trọ nhỏ xíu, trước khi biết Kha tồn tại. Khi mỗi đêm, thứ duy nhất tôi có thể trò chuyện là chiếc bóng của chính mình trên trần nhà.
---
Tôi cầm lá thư ra, không mở vội.
Kha đang rửa bát, tay vẫn dính xà phòng, ngó qua hỏi:
“Gì đó anh?”
“Thư cũ.”
“Của ai?”
Tôi ngồi xuống ghế, lặng vài giây rồi đáp:
“Của anh. Gửi cho… người cũ. Nhưng không bao giờ gửi.”
---
Kha lau tay, lại gần.
“Anh định đọc không?”
Tôi gật.
“Em nghe cùng nhé?”
“Ừ.”
---
Giấy đã ố vàng một chút, nhưng mực vẫn rõ.
> "Chào cậu,
Tớ biết, đáng ra tớ không nên viết thư này.
Nhưng nếu không viết, có lẽ tớ sẽ phát điên mất.
Tớ nhớ cậu nhiều hơn tớ dám thừa nhận. Nhớ cái cách cậu uống cà phê mà nhăn mặt như đang chịu phạt. Nhớ lúc cậu cãi nhau với tớ chỉ vì tớ ăn phần khoai chiên của cậu.
Và nhớ cả cái ngày cậu đi, không nói gì.
Tớ từng nghĩ tớ sẽ ghét cậu.
Nhưng thật ra, điều tớ ghét nhất là mình đã không giữ cậu lại.
Nếu một ngày nào đó cậu đọc được thư này… thì hãy biết rằng:
Dù cậu không còn bên cạnh, tớ vẫn sống.
Vẫn học cách yêu lần nữa.
Dù không phải với cậu."
---
Tôi gập lá thư lại.
Cả hai im lặng.
Kha nắm lấy tay tôi, không hỏi gì.
Không cần hỏi gì.
Tôi nhìn cậu.
"Anh nghĩ mình đã viết thư đó để… kết thúc một điều gì đó. Nhưng cuối cùng, lại mở ra cánh cửa cho ngày hôm nay."
Cậu mỉm cười.
"Vậy thì em cảm ơn người ấy. Vì họ không ở lại."
---
Điện thoại rung.
Là mẹ tôi.
Tôi và mẹ không nói chuyện thường xuyên. Mẹ sống ở tỉnh xa, hơi khó tính, và không thực sự biết chuyện giữa tôi và Kha.
Tôi bắt máy.
"Mẹ?"
Giọng mẹ khẽ khàng:
"Con khỏe không? Mẹ... vừa mơ thấy ba con. Ông bảo mẹ gọi cho con. Lạ ghê."
Tôi lặng đi một chút.
Rồi hỏi:
"Mẹ... ổn không?"
Mẹ ngập ngừng.
"Ổn. Chỉ là... mẹ nghĩ mẹ muốn gặp con. Và... nếu con có bạn thân nào hay người con tin tưởng... thì đưa về chơi."
---
Tôi quay sang Kha.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt nhẹ nhưng đầy ẩn ý.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn.
"Em nghĩ sao nếu… cuối tuần này mình về quê anh?"
Kha gật nhẹ.
"Nếu mẹ anh cho em ăn chè đậu đen thì em đồng ý."
Tôi cười.
"Em mà hỏi mẹ câu đó, là được cưới liền đấy."
---
Chúng tôi bắt xe về quê sáng thứ Bảy.
Kha mang theo ba bộ đồ, hai cuốn sách, một túi quà nhỏ, và một bụng lo.
“Em nên chào bác kiểu gì? Xưng hô ra sao? Có nên cúi chào không?”
Tôi vừa cười vừa xếp lại cổ áo cho cậu:
“Bình thường thôi. Mẹ anh dễ chịu. Không ăn thịt em đâu.”
Kha bĩu môi.
“Không ăn thịt nhưng chắc sẽ nướng bằng ánh mắt.”
---
Đến nhà, mẹ tôi ra cổng đứng sẵn.
Áo bà mặc vẫn là loại vải bông cũ mềm, tóc búi gọn, gương mặt vừa nghiêm vừa hiền.
Thấy tôi, bà chỉ cười nhẹ. Nhưng ánh mắt nhanh chóng lướt qua người đi bên cạnh.
Kha cúi đầu, lễ phép:
“Con chào bác ạ.”
Bà gật đầu.
“Ừ. Vào đi. Nắng lắm.”
---
Nhà tôi vẫn vậy — sân xi măng loang lổ, giàn bông giấy đong đưa, tiếng quạt kẽo kẹt trong phòng khách.
Mẹ dọn cơm.
Cá kho, canh rau ngót, trứng chiên, nước mắm ớt — toàn món cũ nhưng thơm ngào ngạt.
Kha ngồi thẳng lưng, ăn nhỏ nhẹ. Nhưng tay thì run run khi gắp cá.
Mẹ nhìn, hỏi:
“Con ăn được cá không?”
Kha lí nhí:
“Dạ được ạ. Con chỉ… sợ gắp trúng xương thôi.”
Mẹ tôi gắp miếng cá bỏ vào chén cậu, gỡ sẵn xương.
“Vậy ăn cái này đi. Không có xương.”
---
Sau bữa cơm, tôi rửa chén, Kha phụ lau bàn.
Mẹ ngồi ngoài hiên, lột mít.
Tôi nghe bà hỏi:
“Nó thương con không?”
Kha im vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Dạ có. Rất nhiều. Và… con cũng vậy.”
Bà không nói gì nữa.
Chỉ đưa cho Kha múi mít, tay vẫn còn dính nhựa.
---
Tối đó, khi nằm ngủ dưới mái ngói cũ, Kha quay sang tôi, khẽ thì thầm:
“Mẹ anh không đáng sợ. Nhưng… mẹ buồn.”
Tôi gật nhẹ.
“Mẹ buồn từ lâu rồi. Từ lúc ba anh mất, và từ lúc… anh không còn là cậu con trai bà từng nghĩ đến.”
“Bà có chấp nhận mình không?”
Tôi im lặng một lúc.
“Không biết. Nhưng hôm nay bà gắp cá cho em.
Cái gì bắt đầu từ một miếng cá không xương… thì có thể đi xa hơn em nghĩ đấy.”
---
Sáng hôm sau, khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, mẹ dúi vào tay tôi một túi vải.
Bên trong là gói xôi, hai quả chuối, và một lọ mứt gừng.
Tôi ngạc nhiên.
“Mẹ… làm từ sớm ạ?”
Bà chỉ đáp:
“Đi xa thì phải có cái gì ấm bụng.”
Kha cúi đầu thật thấp.
“Con cảm ơn bác ạ.”
Lần này, mẹ không trả lời.
Nhưng bà xoa đầu cậu. Nhẹ như gió.
---
Chúng tôi trở lại Sài Gòn lúc hơn 11 giờ đêm.
Trời hanh, đường vắng, ánh đèn đường loang loáng lướt qua cửa kính xe.
Kha ngủ thiếp trong suốt hành trình, đầu tựa lên vai tôi.
Tôi để yên. Không lay, không gọi.
Cứ như vậy, giữa thành phố đang mơ hồ chuyển mình, cậu là thứ duy nhất yên bình tôi muốn giữ thật chặt.
---
Về đến nhà, tôi không vào phòng ngay.
Thay vào đó, tôi mở cửa lên mái — nơi có thể nhìn thấy đèn cao áp trải dài như những vì sao thô ráp.
Kha đi theo sau, ôm cái túi xôi mẹ tôi đưa.
Chúng tôi ngồi bệt xuống nền bê tông lạnh, lưng tựa tường, im lặng một lúc lâu.
Gió nhẹ. Trời cao. Không có gì ngoài sự tĩnh lặng đẹp đến đau lòng.
---
Kha mở lời:
“Em nghĩ… mẹ anh thương anh. Chỉ là chưa biết thương theo cách mới.”
Tôi nhìn cậu, khẽ gật.
“Anh biết. Anh cũng chưa bao giờ dám đòi hỏi mẹ phải chấp nhận ngay.
Chỉ cần mẹ không quay lưng… là đủ.”
---
Một lúc sau, tôi quay sang hỏi:
“Em còn nhớ buổi tối đầu tiên mình gặp nhau không?”
Cậu cười:
“Nhớ. Anh mượn bật lửa nhưng không hút thuốc.”
“Ừ. Vì thật ra… anh chỉ muốn bắt chuyện.”
“Và từ một câu bắt chuyện, thành cả cuộc đời.”
---
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi cậu.
Nụ hôn không vội. Không cháy bỏng.
Chỉ là chậm rãi, thành thật — như thể tôi đang nói bằng môi thay cho điều tôi chưa từng nói thành lời.
Khi rời ra, tôi thì thầm:
“Anh yêu em.”
Kha ngơ ngác một chút.
“Lần đầu tiên anh nói câu đó.”
“Vì lần đầu tiên anh tin nó sẽ không làm ai tổn thương.”
---
Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa.
Không cần thêm lời nào.
Vì có những khoảnh khắc, lời nói không cần thiết.
Chỉ cần một mái nhà, một nụ hôn, và một người hiểu mình đến tận gốc rễ.
---
Căng thẳng bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
Một tin nhắn Kha quên trả lời.
Một lần tôi về trễ không báo.
Một cái nhăn mặt khi ăn món tôi nấu.
Một cái cau mày khi tôi quên sinh nhật bạn cậu.
Tất cả tích tụ như những cơn mưa phùn, ẩm ướt mà chẳng ai chịu che ô.
---
Chiều hôm đó, trời sầm sịt.
Tôi đến trễ buổi hẹn ăn tối.
Kha đã ngồi một mình hơn 40 phút ở quán quen, chiếc ghế đối diện trống rỗng, và điện thoại cậu không rung thêm bất kỳ thông báo nào từ tôi.
Khi tôi bước vào, gió kéo cửa kêu một tiếng cộc cằn.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng.
Tôi cười gượng:
"Xin lỗi, anh bị kẹt xe, với lại—"
“Lúc nào cũng là ‘với lại’.”
Giọng Kha cắt ngang.
“Mỗi lần như vậy, anh luôn có lý do.”
Tôi khựng lại.
“Em đang trách anh?”
“Không. Em đang mệt.”
Cậu đứng dậy, xách áo khoác.
“Chúng ta gặp nhau sau.”
---
Tôi không đuổi theo ngay.
Nhưng khi bước ra khỏi quán, trời đã đổ mưa.
Không mưa phùn nữa, mà là cơn mưa lớn, như thể Sài Gòn cũng không chịu nổi không khí nặng nề ấy.
Tôi rảo bước tìm Kha, lướt qua những con hẻm cũ, nơi cậu hay rẽ khi đi bộ.
Và tôi thấy cậu.
Đứng trú tạm dưới mái hiên một tiệm sách đóng cửa, áo đã ướt, tóc dính nước mưa.
Tôi tiến lại, mở chiếc ô trên tay.
Không nói gì, chỉ che cho cậu.
Kha không nhìn tôi.
Nhưng cũng không tránh đi.
Một lúc lâu, cậu lên tiếng:
“Em không giận chuyện hôm nay. Em giận vì… em cảm thấy mình luôn là người chờ.”
Tôi cúi đầu.
“Anh biết. Anh đã quen với việc có em ở đó… mà không để ý em mỏi mệt.”
Chiếc ô che được mưa.
Nhưng không che được ánh mắt đỏ hoe của cậu.
---
Chúng tôi lặng lẽ bước đi cùng nhau trong mưa, chung một chiếc ô nhỏ.
Bước chân hơi lộn xộn, nhưng rồi cũng tìm được nhịp.
Khi gần về tới nhà, tôi dừng lại, xoay cậu đối diện mình.
“Mình sai thật rồi, đúng không?”
Kha không gật, không lắc.
Chỉ đáp:
“Em không cần người hoàn hảo. Chỉ cần người biết mình sai.”
Tôi nắm tay cậu.
Tay vẫn lạnh, nhưng không rút ra.
---
Tối đó, tôi nằm ôm Kha từ phía sau.
Cậu quay lưng về phía tôi, hơi thở đều nhưng không ngủ.
Tôi chôn mặt vào tóc cậu, thì thầm:
“Lần sau nếu anh sai, cứ đánh. Đừng im lặng.”
Cậu đáp:
“Đánh anh thì em đau tay. Nhưng thấy anh im lặng, em đau lòng hơn.”
---
Chúng tôi ngủ quên khi trời chưa kịp tối hẳn.
Sau cơn mưa, thành phố trở nên mát lạnh lạ thường, như vừa được giặt sạch mọi ưu phiền.
Căn phòng nhỏ ngập trong mùi gối, mùi mưa, và tiếng thở đều đều của người nằm bên.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước.
Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, rót xuống giường một vệt vàng mềm như lụa.
Tôi xoay người, thấy Kha vẫn còn ngủ, mái tóc rối nhẹ như một đám mây bướng bỉnh.
Cậu ôm gối, chân vắt hờ lên chăn, gương mặt bình yên đến mức tôi không dám thở mạnh.
---
Tôi nhón tay lấy điện thoại, bật camera.
Không định đăng đâu. Chỉ là… muốn giữ khoảnh khắc này.
Click.
Tôi chụp. Không chỉnh gì cả.
Góc nghiêng ấy, ánh sáng ấy, sự dịu dàng ấy — mọi thứ hoàn hảo đến bất ngờ.
Chụp xong, tôi đặt điện thoại xuống và vùi mặt vào gáy cậu.
Kha nhúc nhích.
“Chụp lén em à?”
Giọng cậu ngái ngủ, nhưng rõ ràng không giận.
Tôi cười.
“Ừ. Tại lúc ngủ em đẹp hơn lúc thức.”
“Vậy em ngủ cả ngày luôn cho anh tha hồ chụp?”
“Không cần. Cảnh đẹp thì phải giới hạn mới quý.”
Cậu mở mắt, lườm tôi:
“Triết lý sớm dữ.”
---
Chúng tôi nằm ôm nhau lười biếng đến tận 10 giờ.
Không ai muốn dậy pha cà phê. Không ai muốn nấu mì. Không ai muốn ra khỏi giường.
Cả hai chỉ nằm yên như vậy, vẽ vời tương lai bằng những câu chuyện vớ vẩn.
“Nếu sau này mình nuôi mèo, nó phải tên là gì?”
“Là Bụi. Vì nó sẽ nằm trong sách anh suốt ngày.”
“Nếu mình có nhà riêng thì…”
“…sẽ có một ban công nhỏ. Treo chuông gió. Có đèn vàng. Và hai cái ghế vừa khít hai đứa.”
---
Đến gần trưa, tôi mới lồm cồm ngồi dậy.
Tôi lấy điện thoại, mở lại bức ảnh vừa chụp.
Tôi định lưu vào album riêng thì Kha rướn người nhìn vào:
“Gửi em một bản.”
“Để làm gì?”
“Để nhỡ sau này có giận nhau, em còn có lý do để tha thứ. Vì người trong ảnh đó, em thương lắm.”
---
Tôi không nói gì.
Chỉ gửi ảnh. Rồi ôm cậu vào lòng thật chặt.
Sáng hôm đó, chúng tôi không làm gì vĩ đại. Không hứa hẹn, không long trọng.
Chỉ lười biếng trong tình yêu, và giữ nhau bằng những điều nhẹ tênh như ánh nắng qua rèm.
---
Chúng tôi bắt đầu lệch nhịp.
Không phải vì ai thay lòng.
Cũng không phải vì ai bỏ cuộc.
Chỉ đơn giản là — cuộc sống bắt đầu kéo mỗi người đi về một hướng.
---
Kha nhận được học bổng ngành thiết kế tại Thái Lan.
Một năm. Có thể hơn nếu học lên.
Tôi, cùng lúc đó, được thăng chức ở tòa soạn — việc mà tôi theo đuổi suốt bốn năm.
Chúng tôi đều mừng cho nhau.
Ít nhất, trên mặt.
---
"Anh có thể xin nghỉ không?"
Kha từng hỏi, mắt không nhìn thẳng.
Tôi lắc đầu.
“Em phải đi. Vì nếu không đi, em sẽ trách mình cả đời.”
“Còn anh?”
“Anh cũng thế. Anh ở lại, nhưng không có nghĩa là anh không đi theo cách của mình.”
---
Khoảng cách không tính bằng km.
Mà bằng số lần lỡ tin nhắn.
Bằng số lần video call nhưng chỉ nói được vài câu.
Bằng những hôm tôi về nhà, nhìn vào khoảng giường trống, và tự nhủ: "Chắc giờ này em đang bận lắm."
---
Một tối, tôi đăng ảnh bài báo mình viết được lên trang nhất.
Kha chỉ thả tim.
Không bình luận. Không nhắn riêng.
Tôi không nói gì. Nhưng tim hơi chùng.
Một tuần sau, Kha gửi ảnh mô hình thiết kế mới cậu dựng.
Tôi bận họp, để tin nhắn trôi qua 2 ngày. Khi trả lời, chỉ kịp gõ: “Đẹp đấy.”
Lần này, cậu im luôn.
---
Có một đêm, tôi say rượu sau buổi liên hoan.
Về nhà, tôi mở điện thoại, định gọi cho Kha.
Nhưng rồi tôi chỉ nhìn tên cậu, để yên đó, không bấm.
Vì tôi biết, ở đầu bên kia… có khi cậu cũng đang do dự.
---
Chúng tôi không nói lời chia tay.
Chỉ là... ngừng hỏi nhau những câu từng rất thân quen.
"Ăn gì chưa?"
"Ngủ được không?"
"Nhớ em."
"Nhớ anh."
Dần dần, không còn nữa.
---
Tôi vẫn giữ ảnh của cậu trong điện thoại.
Cậu vẫn còn lưu số tôi.
Nhưng chẳng ai gọi ai.
Giữa chúng tôi không có người thứ ba.
Chỉ có những ước mơ chưa kịp đi chung đường.
Và đôi khi, người thứ ba tàn nhẫn nhất...
chính là thời gian.
---
Tôi gặp lại Kha vào một chiều tháng Sáu, không báo trước.
Quán cà phê cũ vẫn ở đó — góc đường Nguyễn Thượng Hiền, nơi từng là chốn hẹn đầu tiên của chúng tôi.
Tôi không mong gặp cậu. Cũng không tránh.
Chỉ là bước vào, gọi ly đen không đường như thói quen cũ… và bắt gặp ánh mắt đó.
Kha ngồi ở góc bên trái, chỗ cậu vẫn thường chọn để nhìn ra cửa.
Tóc cậu dài hơn, hơi xoăn, và áo sơ mi màu nhạt — như người lớn hơn cũ một chút.
---
Cậu cũng nhận ra tôi ngay.
Không ngạc nhiên. Không bối rối.
Chỉ nhếch nhẹ môi, như đã chờ trước điều này rất lâu rồi.
Tôi bước đến bàn.
“Ngồi cùng được không?”
Cậu gật.
---
Chúng tôi không nói gì trong vài phút.
Chỉ có tiếng muỗng khuấy ly cà phê, và nhịp tim cũ chạy loạn sau bao năm im lặng.
“Tưởng anh không còn thích đen không đường nữa.”
“Vẫn thích.” Tôi cười. “Vì vẫn chưa thích nổi vị khác.”
Cậu nhìn tôi, giọng nhẹ như gió:
“Em cũng vậy.”
---
Chúng tôi bắt đầu kể chuyện nhau như thể đang nói về một người bạn cũ.
Cậu kể về Thái Lan, về công việc hiện tại.
Tôi kể về tòa soạn, về căn hộ nhỏ mới thuê, vẫn chưa có ai ở cùng.
Không ai nhắc đến những tin nhắn đã trôi.
Không ai hỏi “Vì sao không giữ nhau?”
Vì thật ra, câu trả lời... chúng tôi đều biết.
---
“Em đã từng trách anh.”
Kha nói sau một lúc.
“Từng nghĩ: sao người yêu mình mà lại không chạy theo khi mình đi?”
Tôi im.
Nhìn ra ngoài. Trời Sài Gòn không mưa. Chỉ nắng nhẹ, vừa đủ để thấy rõ mọi nét buồn.
“Còn anh...”
Tôi đáp, “...anh từng nghĩ: nếu giữ em lại, anh sẽ mãi là nơi khiến em không lớn lên được.”
---
Cậu bật cười khẽ.
“Cuối cùng, mình vẫn là hai đứa trẻ biết cách buông tay... trước khi biết cách giữ nhau.”
Tôi gật.
“Ừ. Nhưng không phải vì không yêu.”
“Không.”
Kha lắc đầu, mắt đỏ hoe.
“Chỉ là lúc đó... yêu chưa đủ lớn.”
---
Ly cà phê nguội đi.
Chúng tôi vẫn chưa uống hết.
Tôi nhìn đồng hồ. Rồi nhìn cậu.
“Đi dạo không?”
Cậu lắc đầu.
“Em có hẹn.”
Tôi không hỏi hẹn ai. Cậu cũng không giải thích.
Chúng tôi đã đủ trưởng thành để hiểu: có những chuyện, không cần biết cũng là một cách giữ lại sự tử tế cuối cùng.
---
Tôi đứng dậy, rút ví ra.
Cậu đưa tay ngăn:
“Để em trả. Gọi là... mời người cũ một ly cà phê không đường.”
Tôi cười.
“Lần sau, mời anh ly có đường đi.”
“Lần sau à?”
Cậu nghiêng đầu.
Tôi gật.
“Ừ. Biết đâu…”
---
Kha không trả lời.
Chỉ cúi đầu cười, một nụ cười vừa đủ để khiến lòng tôi ấm lên… dù biết có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
---
Tôi bước ra khỏi quán.
Nắng chiếu lên vai, lên tóc.
Và trong lòng, ly cà phê không đường hôm ấy… ngọt hơn bất kỳ thứ gì tôi từng uống.
---
Thư không đề tên người nhận.
---
Chào em.
Lâu rồi không viết thư.
Mà hình như… anh chưa từng viết cho em bao giờ.
Chúng ta vẫn trò chuyện, vẫn nhắn tin, vẫn nhìn nhau qua màn hình điện thoại, nhưng chưa bao giờ có một lá thư đúng nghĩa.
Vậy thì… cho anh viết một lần. Dù muộn. Dù chẳng gửi đi đâu.
---
Hôm nay trời Sài Gòn mưa.
Mưa nhỏ thôi, không dai dẳng, nhưng đủ khiến người ta nhớ những điều đã cũ.
Anh ngồi ở góc quán quen, bàn cạnh cửa sổ, nơi em từng nói: “Ánh sáng ở đây đẹp ghê.”
Thật sự, đến bây giờ anh vẫn thấy ánh sáng nơi ấy đẹp. Chỉ là… thiếu mất em để cùng nhìn.
---
Anh từng tự hỏi: nếu ngày ấy anh níu em lại, liệu có khác không?
Liệu chúng ta có còn cãi nhau vì chuyện ăn gì mỗi tối, hay em vẫn hay giành điều khiển tivi mỗi lần phim của em chiếu?
Anh nghĩ có.
Sẽ khác. Có thể tệ hơn. Có thể tốt hơn.
Nhưng ít ra, ta đã cùng nhau thử.
---
Dạo gần đây, anh mơ thấy em.
Không rõ ràng lắm. Chỉ là dáng người quay lưng, tiếng cười khẽ, một bàn tay chìa ra giữa đám đông.
Anh không biết mình đang nhớ em, hay nhớ chính mình những ngày còn có em.
Có người nói: “Người yêu cũ là người mình không còn yêu nữa.”
Anh thì nghĩ, yêu cũ là người mà nếu gặp lại, tim mình vẫn đập, nhưng tay đã học được cách không đưa ra nữa.
---
Anh không viết thư này để níu kéo, hay để mong em quay lại.
Chỉ là… có những yêu thương cần được gọi tên, dù muộn.
Và có những người, dù không đi cùng nữa, vẫn xứng đáng được cảm ơn vì từng đến trong đời ai đó.
---
Cảm ơn em đã từng yêu anh.
Cảm ơn em của những buổi sáng chưa kịp đánh răng đã ôm lấy anh.
Cảm ơn em của những đêm nằm nói mấy chuyện vớ vẩn về tương lai.
Cảm ơn em — người đã từng dạy anh biết thế nào là nhớ, là thương, là giữ.
Dù sau đó, cũng chính em dạy anh thế nào là buông.
---
Thư này, anh không gửi.
Vì người cần đọc, chắc cũng chẳng cần nữa.
Nhưng anh vẫn muốn viết, như một cách giữ lại em thêm một chút, cho mình.
Chúc em bình yên.
Nếu có ai đó bên cạnh, mong người ấy yêu em đủ sâu để hiểu: em không cần hoàn hảo, chỉ cần được tin.
Và nếu… một lúc nào đó em tình cờ đọc được điều này,
thì anh chỉ muốn nói:
“Anh đã yêu em thật lòng. Rất lâu.”
---
2 giờ 17 phút sáng.
Tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại. Màn hình nhòe trong mắt, nhưng cái tên hiện lên thì rõ ràng.
Kha.
---
Tôi ngồi bật dậy. Tay run, không vì lạnh, mà vì không ngờ mình vẫn còn phản ứng mạnh đến thế khi thấy tên cậu hiện lên sau ngần ấy thời gian.
Cuộc gọi kéo dài đúng 4 tiếng chuông.
Tôi không bắt máy.
Không phải vì giận, cũng không phải vì kiêu.
Mà vì tôi sợ.
Sợ một lời xin lỗi. Sợ một câu “Em nhớ anh.”
Sợ hơn cả… là không nghe được gì.
---
Vài phút sau, điện thoại sáng lên. Tin nhắn đến.
"Anh ngủ chưa?"
Tôi nhìn dòng chữ ấy như thể nó đến từ một năm nào đó rất cũ, nơi chúng tôi còn ở bên nhau, còn gọi nhau là “nhà.”
Tôi không trả lời ngay.
Tôi đứng dậy, rót ly nước, ngồi xuống bàn, mở cửa sổ cho gió thổi vào.
Rồi cuối cùng, tôi nhắn lại:
"Anh đang nghe đây."
---
Không có tin nhắn nào thêm.
Chỉ vài giây sau, cuộc gọi thứ hai đến.
Tôi bấm nhận cuộc gọi.
Không nói gì. Cũng không nghe thấy gì trong mấy giây đầu.
Chỉ có tiếng thở. Khẽ. Như người bên kia cũng đang cố nuốt lại điều gì đó trong lòng.
---
Rồi giọng Kha vang lên.
“Em xin lỗi vì làm phiền.”
Tôi khẽ cười:
“Đừng khách sáo thế. Anh từng mất ngủ vì em cả năm trời rồi.”
Kha bật cười. Một tiếng cười nghèn nghẹn.
“Em chỉ… thấy cô đơn.”
---
Tôi hiểu ngay.
Không cần hỏi vì sao. Không cần hỏi vì ai.
Vì có những nỗi cô đơn không phải vì thiếu người bên cạnh.
Mà vì thiếu đúng người.
---
Chúng tôi không nói nhiều.
Chỉ nhắc lại một vài chuyện cũ. Những câu nói quen thuộc. Một bài hát tôi từng nghêu ngao, Kha từng che tai vì “giọng anh dở quá.”
Chúng tôi cười. Dù giữa hai tiếng cười ấy, là một khoảng trắng rất dài.
---
Gần 3 giờ sáng, Kha nói khẽ:
“Nếu ngày mai em biến mất, anh có tiếc không?”
Tôi đáp không do dự:
“Có. Nhưng không trách.”
Cậu im lặng. Rồi thở dài, thật khẽ:
“Ừ. Em chỉ cần thế.”
---
Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng "chúc ngủ ngon" rất nhỏ.
Không ai hứa điều gì.
Không ai nói “gặp lại”.
Vì chúng tôi biết — những điều quan trọng, chưa chắc phải gọi tên.
---
Tôi nằm lại giường.
Nhìn trần nhà trong bóng tối, lòng nhẹ bẫng như chiếc lá cuối mùa vừa rơi xuống mái ngói xưa.
Có những cuộc gọi đến không để bắt đầu lại.
Chỉ để cho nhau biết rằng:
“Chúng ta đã từng yêu. Và không lãng phí điều gì.”
---
Tôi rời Sài Gòn vào một sáng trời âm u, không nắng, không mưa, chỉ đủ lạnh để người ta thèm một vòng tay không còn bên cạnh.
Chuyến tàu khởi hành lúc 8 giờ 10 phút, chậm hơn 5 phút vì trục trặc kỹ thuật, nhưng chẳng ai phàn nàn. Người nào cũng có vẻ lặng lẽ, ai cũng ôm riêng một lý do để đi, một người để nhớ, một nỗi buồn chưa kịp gấp lại.
Tôi ngồi sát cửa sổ, tay đặt trên balo, tai nghe cắm sâu, và vô thức mở playlist mang tên: "Em từng hát."
---
Bài đầu tiên bật lên là bản guitar mộc của "Lover’s Concerto".
Tôi không định khóc. Nhưng nhạc vừa lên, lòng đã mềm như một tờ giấy thấm nước.
Ngày xưa em rất thích bài này. Mỗi lần đến đoạn điệp khúc, em lại huơ huơ tay theo điệu nhạc rồi quay sang cười:
"Bài này hợp để mở lúc mình chạy trốn ha?"
Giờ nghĩ lại, chúng ta chưa từng chạy trốn.
Chỉ là... đã không ở lại.
---
Tàu lướt qua những dãy phố lạ, cảnh vật nhòe đi vì tốc độ và nước mắt trong mắt tôi cũng nhòe không kém.
Tôi nhớ có lần em hỏi:
"Anh nghĩ tụi mình sẽ đi bao xa?"
Tôi trả lời đùa: "Xa tới lúc không còn lý do để rời nhau nữa."
Vậy mà cuối cùng, chúng ta lại đi xa đến mức không còn lý do để quay lại nữa.
---
Tôi không ghét thành phố cũ.
Chỉ là… tôi không thể sống giữa những ký ức chưa khô, mỗi góc phố đều có em, mỗi bản nhạc đều vang lên giọng cười của em, mỗi quán cà phê đều lưu lại đôi mắt biết nói ấy.
Tôi cần một nơi mới. Không phải để quên em, mà để học cách nhớ em theo cách khác.
Không còn thắt tim, không còn nước mắt.
Chỉ là một bài hát, và một buổi sáng, bất chợt mỉm cười khi giai điệu quen thuộc vang lên.
---
Tàu dừng ở ga thứ ba. Một cậu bé bán bánh mì chạy dọc hành lang toa. Một cụ bà đội mưa chờ ai đó không xuống. Và tôi — một người đàn ông ba mươi, gục đầu vào cửa kính, bật cười vì thấy mình thật nhỏ bé.
Một playlist cũ cũng có thể kéo người ta về đúng khoảnh khắc lần đầu biết yêu. Và cũng có thể khiến người ta thừa nhận:
"Anh vẫn còn thương em."
Nhưng... thương thôi, không cần có được nữa.
---
Tàu rời ga. Cảnh vật tiếp tục trôi.
Giai điệu bài hát cuối danh sách vang lên — một bản tiếng Pháp em từng dịch nghĩa cho tôi, rồi lẩm bẩm:
"Nghe buồn quá, nhưng đẹp quá."
Ừ. Buồn mà đẹp. Giống như chúng ta. Giống như câu chuyện mình không đi tới đâu, nhưng vẫn đáng kể mãi mãi.
---
Tôi thuê một phòng nhỏ ở tầng bốn của khu nhà trọ cũ kỹ, nơi cầu thang gỗ kêu cót két mỗi khi có người bước lên và ánh đèn vàng luôn chập chờn như một cảnh phim kinh phí thấp.
Phòng 403, của tôi.
Phòng 402, bỏ trống từ lâu.
---
Ngày tôi dọn đến, bà chủ trọ nói:
“Phòng 402 xui lắm, người thuê ở không bao lâu đều dọn đi. Có người vừa tới được tuần thì khóc suốt mấy đêm, rồi lặng lẽ chuyển đi không nói lời nào.”
Tôi chỉ cười, trả tiền đủ ba tháng và nói mình không tin mấy chuyện đó.
---
Tuần thứ ba, phòng 402 có người mới.
Tôi đang phơi quần áo ở ban công thì nghe tiếng hành lang lạch cạch. Một người đàn ông trẻ, mặc áo hoodie màu xám, tay ôm vali kéo sượt qua cửa phòng tôi.
Tôi nhìn sang, định chào thì cậu ấy cũng ngẩng lên.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong thoáng chốc.
Chỉ một giây.
Nhưng tim tôi… lệch nhịp.
Không phải vì cậu ấy đẹp.
Mà vì… ánh mắt ấy giống em.
Giống đến mức tôi suýt gọi nhầm tên.
---
Tối hôm đó, trời lại mưa.
Tôi đang lướt điện thoại thì nghe tiếng gõ cửa. Ba tiếng, nhẹ.
Tôi mở ra, và đứng đối diện người vừa dọn đến phòng 402.
Cậu ấy hơi cúi đầu, giọng nhỏ:
“Anh ơi, cho em xin mật khẩu wifi. Bà chủ nói anh ở đây lâu rồi.”
Tôi gật, đọc dãy mật khẩu. Nhưng khi cậu ấy quay đi, tôi lại buột miệng:
“Em tên gì?”
Cậu ấy quay lại, cười khẽ:
“Phong.”
---
Phong. Một cái tên đơn giản.
Nhưng kể từ ngày hôm đó, nó bắt đầu trở nên đặc biệt. Không phải vì cái tên, mà vì người mang tên đó cứ ngày một bước vào thế giới của tôi — nhẹ nhàng, chậm rãi, không ồn ào.
---
Phong có thói quen ngồi ngoài hành lang đọc sách.
Có lần tôi đi làm về muộn, thấy cậu ấy ngồi co chân, gối đầu vào lan can, đọc "Những ngày thơ ấu" của Nguyên Hồng.
Tôi hỏi: “Sách buồn quá, sao không đọc gì vui hơn?”
Phong cười, không nhìn tôi:
“Vui hay buồn không quan trọng. Quan trọng là mình thấy gì trong đó.”
Câu nói đó khiến tôi im lặng cả đoạn đường vào phòng.
Vì hình như, cậu vừa chạm vào đúng điều tôi chưa dám đối diện: tôi vẫn đọc lại câu chuyện cũ của mình mỗi đêm, dù biết rõ kết cục.
---
Một lần khác, điện phòng tôi hỏng, Phong gõ cửa, mang sang cái đèn bàn bé xíu:
“Dùng tạm cái này nha. Em không hay ở nhà buổi tối đâu.”
Tôi hỏi: “Đi đâu?”
Cậu nhún vai: “Lang thang. Đi bộ cho đỡ nghĩ.”
Và rồi, những buổi tối sau đó, tôi thường bắt gặp Phong ngồi ở quán cà phê đầu hẻm, tay cầm cốc cacao, ánh mắt nhìn ra ngoài trời mưa như đang đợi một người không đến.
---
Tôi không hỏi quá nhiều.
Chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Giống như cách ngày xưa tôi từng nhìn em — từ xa, kiên nhẫn, và không mong được đáp lại.
Nhưng khác ở chỗ… lần này, tôi không còn là chàng trai khờ dại của năm đó nữa.
Tôi biết: có những người đến không phải để lấp chỗ trống.
Mà là để nhắc ta rằng: lòng mình vẫn còn ấm.
---
Tôi không phải người hay mơ, hoặc nếu có, thì cũng chẳng mấy khi nhớ nổi mình đã mơ gì.
Nhưng đêm đó, tôi mơ.
Mơ rõ đến mức khi tỉnh dậy, tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh va nhẹ của ly thủy tinh, ngửi thấy mùi lavender lẫn với thuốc lá nhàn nhạt — mùi của em, ngày xưa.
---
Trong mơ, tôi đang ngồi trên một chuyến xe lạ. Ghế da nâu, cửa kính mờ sương, bên cạnh là một người đàn ông đội mũ che nửa mặt.
Tôi không thấy mặt cậu ấy, chỉ nghe giọng nói:
“Chúng ta đã từng ở đây, nhớ không?”
Tôi muốn quay sang nhìn rõ khuôn mặt, nhưng có gì đó ngăn tôi lại. Đầu óc quay cuồng giữa nỗi nhớ và cơn tò mò. Cảnh vật ngoài xe trôi đi như một cuốn phim tua ngược — những con đường quen, những góc phố cũ, cả quán cà phê mà em từng hẹn tôi lần cuối.
Tôi quay đầu. Người đàn ông đã tháo mũ.
Nhưng không phải em.
Là… Phong.
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt buồn không đáy, thì thầm:
“Anh đang nhớ ai?”
Tôi không trả lời. Cũng không thể.
Ngay giây sau, giấc mơ đổ vỡ. Tôi choàng tỉnh.
---
Đồng hồ chỉ 3:26 sáng. Trời mưa.
Tiếng mưa lộp độp trên mái tôn nghe như tiếng gõ cửa của điều gì cũ kỹ đang tìm đường quay lại.
Tôi bước ra ban công, đứng tựa vào lan can, lòng rối như tơ vò.
Phong đang ngồi ở hành lang. Tay cầm cốc cacao, mắt nhắm hờ. Không biết là thiếp đi hay chỉ đang im lặng lắng nghe mưa.
Tôi định quay vào. Nhưng cậu mở mắt, nhìn tôi.
“Không ngủ được hả anh?”
Tôi gật.
Phong cười khẽ, nhích qua một chút, chừa chỗ bên cạnh.
Tôi ngồi xuống. Không ai nói gì suốt mấy phút.
Mưa rơi đều.
Lòng cũng dần lặng.
---
Phong bất ngờ lên tiếng:
“Có lần em mơ thấy một người cũ. Trong mơ, tụi em vẫn yêu nhau. Nhưng lúc tỉnh dậy, em thấy lòng mình không còn tiếc gì nữa.”
Tôi quay sang nhìn cậu.
“Em quên người đó rồi?”
Cậu lắc đầu:
“Không. Nhưng em đã hết đợi họ.”
---
Câu nói ấy chui vào tim tôi như một mũi kim nhỏ.
Tôi không chắc mình đã quên em chưa.
Nhưng có lẽ, tôi cũng đã thôi đợi.
Chỉ là... chưa từng sẵn sàng để thương ai khác.
Cho đến khi Phong đến.
---
Tôi bắt đầu để ý đến từng thói quen nhỏ của Phong.
Cậu ấy thích uống cacao nóng nhưng không cho đường.
Thường viết vài dòng vào sổ tay mỗi sáng sớm, khi tôi còn đang ngái ngủ nghe tiếng bút cào nhẹ lên giấy như cào vào giấc mơ chưa dứt.
Và đặc biệt, Phong có thói quen cười rất nhẹ mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của tôi, như thể cậu biết tôi đang âm thầm quan sát, nhưng không bao giờ nói ra.
---
Một tối chủ nhật, tôi đang lúi húi trong bếp thì nghe tiếng gõ cửa. Mở ra, là Phong, tay ôm một hộp mì Ý.
“Em nấu hơi nhiều. Anh ăn phụ nha.”
Tôi mời vào. Căn phòng tôi trọ không rộng, chỉ vừa đủ một bộ bàn ghế nhỏ, một giá sách lủng lẳng và cây đèn bàn le lói ánh sáng vàng.
Phong ngồi xuống như thể đây là lần thứ mười chứ không phải lần đầu bước vào. Cậu đưa tôi một hộp mì, rồi cười, chậm rãi hỏi:
“Anh sống một mình quen không?”
Tôi nhai chậm một đũa mì, trả lời sau một chút ngập ngừng:
“Quen. Nhưng đôi khi cũng thấy hơi… im lặng quá.”
Phong gật đầu, ánh mắt đăm chiêu:
“Im lặng cũng là một loại bạn. Nhưng không phải ai cũng chịu được bạn kiểu đó lâu.”
Tôi nhìn Phong. Rõ ràng cậu không chỉ nói về tôi. Có lẽ, cậu cũng từng sống chung với một nỗi cô đơn nào đó. Và cũng từng chờ một ai đó phá vỡ sự im lặng ấy.
---
Chúng tôi ăn xong, rửa bát cùng nhau. Tôi đứng lau đĩa, Phong tráng nước cuối. Cả hai không ai nói gì, nhưng không khí không hề khó chịu.
Chỉ là... yên.
Và tôi nhận ra, sự im lặng giữa tôi và Phong không giống với những ngày cũ. Nó không lặng để nhấn chìm, mà là để cho cảm xúc có không gian mà thở.
---
Trước khi về phòng, Phong đứng ở cửa, quay lưng lại nói nhỏ:
“Anh này... nếu một người không hỏi, không phải vì họ không muốn biết.”
Tôi chưa kịp hỏi lại, cậu đã đi về phía hành lang mờ tối, bước chân nhẹ như gió.
Tôi ngồi xuống ghế, lòng hỗn độn.
Câu nói đó… giống một lời nhắn hơn là một nhận định. Như thể cậu muốn nói với tôi rằng:
Em đã chờ anh hỏi.
Em vẫn đang chờ.
---
Nhưng tôi vẫn chưa hỏi gì.
Vì có những câu hỏi, nếu chưa sẵn sàng để nghe câu trả lời… tốt nhất đừng hỏi.
Cũng như có những người, ta chỉ có thể giữ lại trong lòng như một bí mật đẹp, thay vì mở lời và làm nó vụn vỡ.
---
Tuần ấy mưa rất nhiều. Gió thổi quẩn trong khu trọ nhỏ, lá bay tấp lên cả bậc cầu thang. Tôi về trễ, xe ngập nước, áo dính mưa ướt nửa người. Đầu óc quay cuồng vì deadline, lòng cũng nặng nề vì những suy nghĩ không tên.
Tôi vừa dắt xe vào thì bắt gặp Phong đang đứng dưới mái hiên, tay cầm dù, nhìn ra ngoài trời. Cậu thấy tôi, không nói gì, chỉ giơ chiếc dù về phía tôi, một tay kéo cổ tay tôi vào bên trong.
---
“Ướt hết rồi.” – Cậu nói khẽ, ánh mắt vẫn nhìn vào tôi, không trách, không cười, chỉ… buồn buồn.
Tôi không phản kháng. Cũng không tránh né. Cơn lạnh từ mưa bỗng dưng dịu đi một chút chỉ nhờ vào hơi ấm từ bàn tay ấy.
“Để em đi lấy khăn.” – Cậu quay lưng bước đi.
Tôi nhìn theo, lòng chùng xuống.
Tại sao cậu lại dịu dàng đến vậy?
Tại sao lại khiến tôi thấy mình nhỏ bé và muốn được dựa vào như thế?
---
Phong trở lại với một chiếc khăn lông, nhẹ nhàng lau tóc tôi. Cậu đứng sát đến mức tôi nghe rõ tiếng thở đều đều, mùi sữa tắm phảng phất từ người cậu, và ánh đèn vàng rọi xuống làm đôi mắt ấy trông sâu không đáy.
Tôi bỗng gọi khẽ:
“Phong…”
Cậu dừng tay, nhìn tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ mình sẽ nói hết mọi thứ — về giấc mơ, về sự lẫn lộn, về nỗi sợ yêu lại, và cả việc tôi không thể ngừng nghĩ đến cậu.
Nhưng tôi lại chỉ nói:
“Cảm ơn.”
---
Chúng tôi ngồi bên nhau dưới mái hiên, nhìn mưa rơi. Tôi chống tay ra sau, ngửa mặt lên, để mặc mưa tạt nhẹ vào mặt. Phong ngồi cạnh, im lặng. Đột nhiên, cậu đưa tay ra.
“Cho em nắm tay anh một chút được không?”
Tôi quay sang. Không hiểu sao tôi không hề ngạc nhiên. Có lẽ tôi đã chờ cậu làm điều này từ lâu, chỉ là không dám thừa nhận.
Tôi đưa tay ra.
---
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được một cái nắm tay không run rẩy, không miễn cưỡng, không vụng về như những mối tình cũ.
Tay Phong ấm, nhưng không siết quá chặt. Như thể cậu hiểu, tôi vẫn đang sợ. Nhưng cậu sẽ chờ.
Và tôi hiểu, mình không còn muốn chạy trốn nữa.
---
Nhưng đời không phải lúc nào cũng đúng lúc.
Hôm sau, Phong nói cậu phải về quê gấp. Mẹ cậu nhập viện.
Cậu thu dọn hành lý nhanh, như thể không muốn tôi nhìn thấy ánh mắt lưu luyến trong từng cái gập áo, từng lần khóa vali.
Trước khi đi, cậu chỉ nói:
“Em sẽ quay lại. Nhưng nếu anh không còn ở đây nữa… em cũng sẽ hiểu.”
---
Cậu đi. Tôi đứng nhìn chiếc xe rời khỏi ngõ nhỏ. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Phong là qua tấm kính mờ, dưới cơn mưa phùn lất phất.
Không biết cậu có khóc không.
Còn tôi thì có.
---
Phong đi rồi, căn phòng trọ bỗng dưng rộng ra một cách kỳ lạ.
Không còn tiếng gõ cửa nhẹ mỗi sáng sớm.
Không còn bóng người ngồi viết sổ tay ở hành lang.
Không còn ai để chia đôi hộp mì hay pha cacao không đường.
Nhưng kỳ lạ hơn cả là… tôi bắt đầu sống như thể Phong vẫn còn ở đó.
Tôi pha dư một ly nước mỗi tối.
Tôi để sẵn một đôi dép cạnh cửa.
Và thi thoảng, tôi quay sang bên cạnh để nói gì đó… rồi nhận ra không ai trả lời.
---
Mưa vẫn rơi như hôm cậu đi.
Cũng dầm dề, cũng dai dẳng.
Nhưng lần này, tôi đứng một mình dưới mái hiên, không ai kéo vào trong, không ai lau tóc cho tôi, không ai nắm tay tôi nữa.
Thì ra, một người chỉ cần đi rồi… là khoảng trời từng có họ cũng đổi màu.
---
Tôi bắt đầu viết.
Không biết từ bao giờ, tay tôi quen với việc gõ những dòng vô nghĩa vào máy tính, những đoạn hội thoại chưa ai nghe, những mẩu ký ức lắp ghép lại từ ánh mắt và hơi thở của một người đã rời đi.
Tôi không gửi mail cho Phong.
Không hỏi thăm.
Không nhắn tin.
Nhưng mỗi lần viết, tôi đều mở một tệp riêng, đặt tên là “Phong”, và lưu từng câu từng chữ như thể một ngày nào đó cậu sẽ đọc.
---
Một tối nọ, tôi nhận được thư. Không phải email, mà là thư tay. Nét chữ gọn gàng, hơi nghiêng về phải.
Là của Phong.
> *"Anh à,
Có phải anh đang sống như thể em chưa từng đi?
Em cũng vậy. Em vẫn giữ thói quen pha dư một cốc cacao. Vẫn viết sổ tay mỗi sáng. Vẫn hay nhìn ra ngoài cửa sổ, mong trời đừng mưa…
Nhưng mưa thì vẫn mưa, và người thì vẫn vắng."*
> *"Mẹ em khỏe lại rồi. Nhưng em chưa về ngay được.
Em cần vài ngày để lo việc gia đình. Nhưng em sẽ về.
Nếu lúc đó anh còn ở đó… mình ăn mì Ý tiếp nhé?"*
Cuối thư là một dòng ghi chú:
> P.S: Anh có thể nắm tay em lần nữa, nếu anh muốn."
---
Tôi ngồi rất lâu sau khi đọc xong.
Bức thư không dài, nhưng làm tôi ấm như lần đầu tay cậu nắm tay tôi dưới mái hiên.
Tôi đứng dậy, mở tệp “Phong” trong máy tính, gõ thêm một dòng:
“Anh vẫn ở đây.”
---
Sáng hôm đó trời nắng nhẹ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nắng rọi vào tận bậu cửa, soi rõ từng hạt bụi đang lơ lửng. Tôi ngồi dậy muộn hơn mọi khi, nấu mì, pha trà, bật một bản nhạc cũ.
Chẳng biết vì sao, nhưng có điều gì đó trong không khí khiến tôi thấy bất an. Hoặc là hồi hộp. Hoặc là... một cảm giác đang lớn dần lên, như thể hôm nay không phải một ngày bình thường.
Tôi vừa ăn xong thì có tiếng gõ cửa.
Nhẹ. Ba lần.
Rất quen.
Tôi đứng dậy, tim đập lệch một nhịp. Tay đặt lên nắm cửa run đến khó hiểu. Khi cánh cửa mở ra — Phong đứng đó, tay ôm ba lô, mắt vẫn là màu nâu ấy, ấm hơn nắng, và môi cười như chưa từng rời xa.
---
“Em về rồi.”
Tôi không nói được gì. Cổ họng nghẹn lại. Mắt cay cay.
Phong bước vào như đã thuộc từng bước sàn, như chưa từng rời khỏi nơi này. Cậu đặt ba lô xuống, đứng nhìn tôi một lúc rồi đưa tay ra.
“Lần này, em nắm tay anh trước nhé.”
Tôi không từ chối. Không lùi lại. Chỉ bước tới, đặt tay vào tay cậu.
Nó khớp một cách kỳ lạ. Như thể thời gian, mưa gió, khoảng cách — đều không đủ mạnh để làm lệch đi điểm giao nhau đó.
---
Chúng tôi ngồi xuống ghế, cạnh nhau, không nói gì trong vài phút.
Rồi Phong cất giọng nhẹ như gió:
“Anh còn giữ ly cacao không đường không?”
Tôi bật cười.
“Anh còn cả gói mới.”
---
Căn phòng hôm nay rực nắng. Mùi cacao thoảng bay. Mỗi chi tiết trong căn phòng nhỏ đều như đang mỉm cười. Tôi ngồi nhìn Phong khuấy cốc, gõ tay lên mặt bàn theo điệu nhạc, mi mắt rũ xuống, yên bình đến lạ.
Tôi không hỏi vì sao cậu quay lại.
Cũng không hỏi cậu sẽ ở bao lâu.
Vì hôm nay, không còn là ngày để chờ.
Hôm nay là ngày để bắt đầu.
---
Sau ngày Phong trở lại, mọi thứ dường như không có gì thay đổi — và cũng không còn như trước nữa.
Cậu vẫn dậy sớm, vẫn uống cacao không đường, vẫn viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ có dây ruy băng đỏ ở bìa. Tôi vẫn đi làm, vẫn lười rửa chén, vẫn ăn mì gói khi lười nấu.
Chỉ khác là… bây giờ, có người ngồi đối diện.
Và có một cái nhìn luôn dõi theo khi tôi cau mày, lặng đi, hoặc ngồi gõ máy tính đến khuya.
---
Có một hôm, tôi cảm lạnh. Người mệt rũ, đầu đau như búa bổ, mà vẫn ráng làm việc vì deadline. Phong nấu cháo, ép tôi uống thuốc, kéo chăn cho tôi, và ngồi bên giường rất lâu.
Tôi nhớ mình đã mơ màng gọi cậu:
“Phong…”
“Sao anh?” – Cậu cúi xuống.
Tôi không mở mắt, chỉ khẽ cười:
“Nếu em cứ thế này… thì anh phải làm sao?”
Cậu không trả lời ngay. Nhưng tôi cảm nhận rõ bàn tay cậu nắm lấy tay tôi, lần đầu không hỏi trước, cũng không buông ra sớm.
Giọng cậu khẽ như gió đầu xuân:
“Thì anh cứ để em ở bên anh.”
---
Sau cơn ốm ấy, tôi tỉnh lại vào một buổi sáng trời mưa. Nhưng không thấy buồn như trước nữa.
Phong đang ngủ gục bên bàn, một tay vẫn đặt lên mép giường, như thể nếu tôi trở mình, cậu cũng sẽ tỉnh ngay.
Tôi ngắm cậu thật lâu.
Thì ra là yêu. Không phải vì ai nói, cũng không phải vì cái nắm tay hay nụ cười.
Mà vì mỗi khi mở mắt ra… tôi muốn người đầu tiên mình nhìn thấy là cậu.
---
Buổi tối hôm đó, Phong đưa tôi đi dạo dưới mưa phùn. Cậu cầm dù, tôi đi sát bên cạnh. Không ai nói gì nhiều. Chỉ là bước bên nhau.
Bỗng Phong dừng lại giữa ngã tư, quay sang hỏi:
“Anh có muốn yêu em không?”
Tôi ngớ người.
Cậu không nói “Em yêu anh”.
Không nói “Mình yêu nhau đi”.
Mà hỏi tôi có muốn.
Tôi gật đầu. Không cần nghĩ.
Cậu mỉm cười. Đôi mắt long lanh như phản chiếu cả đêm thành phố.
“Vậy thì từ nay, anh không cần phải viết thư cho em nữa.”
---
Chúng tôi bắt đầu sống như hai người yêu nhau.
Không có lễ kỷ niệm rình rang, không có bó hoa nào trao tay, cũng chẳng có nhẫn cặp hay ảnh đăng mạng xã hội.
Chỉ là, mỗi sáng tôi thức dậy với tiếng Phong đang pha cà phê ở bếp.
Và mỗi tối, tôi tắt đèn sau khi chắc chắn cậu đã ngủ, bàn tay vẫn chạm vào nhau dưới lớp chăn mỏng.
---
Có những ngày mệt mỏi, tôi không muốn nói gì.
Phong cũng chẳng hỏi gì, chỉ đặt một cốc nước bên bàn, mở một playlist quen thuộc, rồi ngồi cạnh tôi, không làm gì cả.
Có lần tôi hỏi:
“Sao em không nói gì?”
Cậu đáp:
“Vì em nghĩ anh cần yên lặng.”
Câu trả lời giản dị mà khiến tim tôi mềm nhũn.
Thì ra, yêu là như vậy — không phải luôn ở đó để nói, mà là ở đó để nghe… cả những điều không được nói ra.
---
Một tối mưa, chúng tôi đứng trên ban công nhìn xuống phố. Phong ngửa mặt hứng vài giọt nước mưa lạc từ mái tôn nhà hàng xóm, rồi cười khẽ:
“Ngày trước em rất sợ mưa.”
Tôi liếc nhìn cậu:
“Còn bây giờ?”
Cậu nghiêng đầu sang tôi, không trả lời ngay.
Rồi từ tốn đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi, mưa thấm vào môi cậu mát lạnh như đá tuyết.
“Bây giờ thì mưa cũng dịu rồi.”
---
Tôi không nhớ rõ đó là lần đầu chúng tôi hôn nhau, hay chỉ là lần đầu tôi nhận ra:
Nụ hôn không phải điều khiến trái tim tôi run rẩy.
Chính là cái cách cậu nhẹ nhàng, không vội vã, không chiếm đoạt, không khiến tôi phải phòng bị.
Cậu để tôi tin rằng:
Yêu không phải là chiếm lấy.
Mà là ở bên, đúng lúc, và đủ lâu.
---
Căn phòng nhỏ không thay đổi. Vẫn cái bàn cũ, cái ghế gãy một chân, và chiếc tủ kêu cót két mỗi khi mở. Nhưng giờ đây, tôi thấy nó đẹp hơn.
Bởi mỗi ngóc ngách đều có ký ức.
Chiếc muỗng cong vì khuấy cacao quá mạnh.
Tờ giấy dán trên tủ lạnh với dòng chữ: “Nhớ ăn sáng, đồ ngốc!”
Và một chậu cây nhỏ Phong mang về, đang bắt đầu ra lá non.
Yêu có hình. Hình dáng của chậu cây, của chiếc ly, của hai bóng người ngồi dựa vào nhau giữa đêm.
---
Hôm đó, trời vẫn mưa, dai dẳng như chưa từng ngớt.
Phong nhận được một cuộc gọi vào buổi chiều. Cậu ra ban công nghe, giọng nói nhỏ, chỉ đủ để không lọt vào tai tôi. Nhưng ánh mắt khi quay lại — dù cố che giấu — vẫn có chút gì đó khác đi.
Tôi đặt cốc nước lên bàn, hỏi nhẹ:
“Có chuyện gì sao?”
Cậu ngồi xuống, xoay xoay chiếc muỗng trong tay:
“Là viện nghiên cứu bên Nhật. Họ muốn em trở lại. Lần này là một dự án dài hạn, khoảng hai năm.”
Không khí trong phòng như rút hết hơi ấm. Tôi không nói gì ngay. Trong đầu, mọi thứ cứ trôi qua như một thước phim cũ: căn phòng, buổi sáng cà phê, tiếng gõ cửa quen, cái siết tay lúc ngủ...
Hai năm.
Là đủ dài để khiến người ta quên đi một người.
Hoặc khiến một người chờ đến cạn cả lý do.
Phong nhìn tôi, ánh mắt cậu như thể đang dò tìm một phản ứng:
“Anh nghĩ sao?”
Tôi bật cười nhẹ, không rõ là cười buồn hay gượng gạo:
“Em đang hỏi anh có muốn giữ em lại không à?”
Cậu không đáp.
Tôi nói tiếp:
“Nếu anh nói giữ, em có ở lại không?”
Phong gật. Không chút do dự.
“Có.”
Tim tôi nghẹn một nhịp. Nhưng lần này, tôi không yếu lòng.
Tôi vươn tay, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng như từng làm bao đêm:
“Vậy thì… đi đi.”
Phong ngẩng đầu, mắt mở to:
“Anh…”
“Anh muốn em đi, nếu đó là giấc mơ của em.” – Tôi cười, dù giọng nghèn nghẹn – “Và nếu một ngày nào đó, em không còn muốn đi nữa... thì cánh cửa này vẫn mở.”
---
Chúng tôi không ôm nhau nhiều hơn thường ngày.
Không khóc, không hứa hẹn gì về tương lai.
Chỉ có một buổi tối lặng im, nơi cả hai cùng ngồi bên nhau, uống nốt ngụm cacao cuối cùng.
Rồi hôm sau, Phong rời đi. Không vali rộn ràng, không tiếng tiễn đưa.
Chỉ là, trước khi bước ra cửa, cậu dừng lại:
“Anh có nhớ không?”
Tôi nghiêng đầu.
“Câu em nói hồi em quay về lần trước.” – Phong nhắc – “Lần đó, em nắm tay anh trước.”
Tôi mỉm cười, bước tới, lần đầu tiên chủ động nắm tay cậu thật chặt.
“Và lần này, anh sẽ đợi đến lúc được nắm lại.”
---
Cánh cửa khép lại sau lưng Phong, nhưng không đóng kín. Tôi vẫn để nó hé một khe nhỏ, đủ để ánh sáng lọt qua.
Một mùa mới bắt đầu.
Và lần này, không cần chia tay.
Chỉ cần một lời hứa lặng thầm: Chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi cả hai đã thật sự trưởng thành.
---
Hôm đó, trời vẫn mưa, dai dẳng như chưa từng ngớt.
Phong nhận được một cuộc gọi vào buổi chiều. Cậu ra ban công nghe, giọng nói nhỏ, chỉ đủ để không lọt vào tai tôi. Nhưng ánh mắt khi quay lại — dù cố che giấu — vẫn có chút gì đó khác đi.
Tôi đặt cốc nước lên bàn, hỏi nhẹ:
“Có chuyện gì sao?”
Cậu ngồi xuống, xoay xoay chiếc muỗng trong tay:
“Là viện nghiên cứu bên Nhật. Họ muốn em trở lại. Lần này là một dự án dài hạn, khoảng hai năm.”
Không khí trong phòng như rút hết hơi ấm. Tôi không nói gì ngay. Trong đầu, mọi thứ cứ trôi qua như một thước phim cũ: căn phòng, buổi sáng cà phê, tiếng gõ cửa quen, cái siết tay lúc ngủ...
Hai năm.
Là đủ dài để khiến người ta quên đi một người.
Hoặc khiến một người chờ đến cạn cả lý do.
Phong nhìn tôi, ánh mắt cậu như thể đang dò tìm một phản ứng:
“Anh nghĩ sao?”
Tôi bật cười nhẹ, không rõ là cười buồn hay gượng gạo:
“Em đang hỏi anh có muốn giữ em lại không à?”
Cậu không đáp.
Tôi nói tiếp:
“Nếu anh nói giữ, em có ở lại không?”
Phong gật. Không chút do dự.
“Có.”
Tim tôi nghẹn một nhịp. Nhưng lần này, tôi không yếu lòng.
Tôi vươn tay, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng như từng làm bao đêm:
“Vậy thì… đi đi.”
Phong ngẩng đầu, mắt mở to:
“Anh…”
“Anh muốn em đi, nếu đó là giấc mơ của em.” – Tôi cười, dù giọng nghèn nghẹn – “Và nếu một ngày nào đó, em không còn muốn đi nữa... thì cánh cửa này vẫn mở.”
---
Chúng tôi không ôm nhau nhiều hơn thường ngày.
Không khóc, không hứa hẹn gì về tương lai.
Chỉ có một buổi tối lặng im, nơi cả hai cùng ngồi bên nhau, uống nốt ngụm cacao cuối cùng.
Rồi hôm sau, Phong rời đi. Không vali rộn ràng, không tiếng tiễn đưa.
Chỉ là, trước khi bước ra cửa, cậu dừng lại:
“Anh có nhớ không?”
Tôi nghiêng đầu.
“Câu em nói hồi em quay về lần trước.” – Phong nhắc – “Lần đó, em nắm tay anh trước.”
Tôi mỉm cười, bước tới, lần đầu tiên chủ động nắm tay cậu thật chặt.
“Và lần này, anh sẽ đợi đến lúc được nắm lại.”
---
Cánh cửa khép lại sau lưng Phong, nhưng không đóng kín. Tôi vẫn để nó hé một khe nhỏ, đủ để ánh sáng lọt qua.
Một mùa mới bắt đầu.
Và lần này, không cần chia tay.
Chỉ cần một lời hứa lặng thầm: Chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi cả hai đã thật sự trưởng thành.
---
Phong đi rồi. Căn phòng trở lại với những thói quen cũ. Chỉ là lần này, tôi không còn gọi đó là cô đơn.
Vì tôi biết, phía bên kia của mùa mưa, cậu cũng đang sống. Cũng đang giữ trong lòng một hình bóng mà hai năm chẳng thể mài mòn.
---
Tôi treo lại những bức ảnh mà trước đây từng cất đi — không phải vì tôi muốn giữ lại ký ức, mà vì tôi tin: một ngày nào đó, ký ức ấy sẽ tiếp tục sống, không chỉ trong tâm trí.
Tôi học nấu món Phong thích. Cà ri Nhật. Lúc đầu vị chẳng ra gì, tôi còn tự trách sao ngày xưa cứ để cậu nấu hoài. Nhưng rồi tôi cố gắng. Lần thứ tư, mùi gừng và hành đã đủ dịu. Tôi gửi hình món ăn lên blog, không tag ai, không chú thích gì.
Chỉ có một dòng ngắn gọn:
"Em sẽ về ăn chứ?"
Không ai trả lời. Nhưng tôi vẫn nấu thêm một phần.
---
Công việc vẫn đều đều. Tôi bắt đầu nhận thêm vài dự án tự do, thử viết lại mấy mẫu kịch bản cũ bị bỏ dở. Có một hôm, khi đang gõ máy, tôi bật cười vì nhận ra mình vẫn gõ tên “Phong” làm nhân vật chính.
Tôi để yên.
Tôi nghĩ: nếu trái tim mình đã in sâu một cái tên, thì dù có cố xoá đến đâu, dấu vết vẫn sẽ ở lại.
---
Mỗi tháng, tôi viết một bức thư.
Không gửi đi.
Tôi chỉ bỏ vào một chiếc hộp gỗ, đặt dưới bàn làm việc. Gọi đó là “Hộp Thư Không Người Nhận”.
Mỗi bức thư là một lát cắt cuộc sống:
Hôm nay trời có nắng,
Hôm nay tiệm sách quen đóng cửa,
Hôm nay tôi nhìn thấy một người có dáng lưng giống cậu…
…và suýt gọi nhầm tên.
---
Tôi không đếm ngày.
Tôi sợ việc đếm sẽ khiến mình chờ đợi.
Tôi chỉ sống. Và yêu cuộc sống này, vì tôi biết, từng ngày tôi sống tốt là từng bước tôi tiến gần về phía người đó.
---
Tôi đổi chăn mới, thay rèm cửa, mua thêm một cái ly đôi dù chỉ uống một mình.
Bạn bè hỏi: “Dọn dẹp để đón ai vậy?”
Tôi chỉ cười: “Dọn dẹp để đón chính mình.”
Và có lẽ, cả một người mà tôi chưa từng ngừng nghĩ tới.
---
Một tối đầu xuân, khi đang gom lại mấy thư từ trong hộp gỗ, tôi dừng lại ở một bức thư mình viết cách đây tròn một năm:
"Nếu một ngày em quay về, đừng gõ cửa. Cứ bước vào. Vì căn nhà này chưa từng khóa. Cũng như trái tim anh, chưa từng đóng lại."
Tôi đọc to bức thư đó giữa căn phòng vắng.
Rồi đặt lại nó vào hộp.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, tôi khẽ tự nhủ:
"Mình nhớ cậu, nhưng không buồn nữa."
---
Tôi không nghĩ sẽ gặp lại Phong ở nhà ga.
Ngày hôm ấy, tôi đến đó chỉ vì một thói quen cũ: ngồi ở băng ghế gỗ dài, nghe tiếng loa phát thanh gọi từng chuyến tàu rời đi, và tưởng tượng rằng đâu đó trong số ấy, có một người đang trên đường trở về.
Tôi mang theo một ly cacao, không đường, đúng vị cậu thích.
Trời tháng ba trong xanh đến lạ, gió lùa nhẹ qua tóc, nắng chiếu lên mái ngói của ga tàu cũ kỹ, tạo nên một lớp bụi vàng ấm áp như ký ức chưa từng rơi rụng.
---
Lúc tôi nhìn thấy Phong, tôi tưởng mình đang mơ.
Cậu vẫn như thế — chiếc balo đeo chéo cũ, áo sơ mi trắng, và dáng người cao gầy hơi nghiêng khi kéo vali. Nhưng có điều gì đó thay đổi, như cách cậu bước đi chậm hơn, ánh mắt dịu lại, như thể đã đi qua đủ bão giông để hiểu được bình yên quý giá nhường nào.
Tôi không gọi.
Tôi chỉ đứng dậy, cầm ly cacao trong tay, bước lại gần. Tim tôi đập mạnh đến mức sợ rằng chính tiếng đập ấy sẽ đánh động cả nhà ga.
Phong dừng lại khi thấy tôi. Ánh mắt cậu mở to, rồi khựng lại.
“Anh…”
Tôi chìa ly cacao ra, như một lời mời đơn giản nhất:
“Chào mừng về nhà.”
---
Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, nơi đã từng chia tay nhau ba năm trước. Nhưng lần này, không ai rời đi cả.
Phong cầm ly cacao, nhấp một ngụm rồi bật cười:
“Anh vẫn nhớ đúng vị.”
Tôi gật nhẹ:
“Nhớ rất nhiều thứ. Nhưng không dám nhắc.”
Phong quay sang tôi, ánh mắt cậu có một nét gì đó rất lạ — vừa buồn, vừa rạng rỡ, như người vừa đi qua một hành trình dài mới dám đối diện với chính mình.
“Em tưởng mình đã quên được rồi. Nhưng hoá ra càng sống tốt, em càng nhớ anh rõ hơn.”
Tôi nhìn ra đường ray, nơi có tiếng xình xịch quen thuộc đang tới gần.
“Còn anh thì cứ tưởng, mình đang học cách buông. Nhưng đến lúc thấy em, mọi bài học anh học được... đều chẳng còn nghĩa lý gì.”
---
Chuyến tàu chạy qua, để lại một luồng gió mạnh. Lá bay, tóc rối, nhưng tôi và cậu vẫn ngồi yên đó, bên nhau, không né tránh nữa.
Phong quay sang, giọng khẽ như lời tự thú:
“Lần này, em không đi nữa.”
Tôi nhìn cậu, đôi mắt cay xè:
“Lần này, anh cũng không để em đi đâu nữa.”
Và thế là, sau ba năm sống như thể đang viết thư cho người không còn ở đây, tôi cuối cùng cũng được cầm tay cậu — không phải trong giấc mơ, không phải trong hồi tưởng — mà là giữa hiện thực, giữa những chuyến tàu, giữa lúc tưởng không còn phép màu.
---
Phong dọn về sống cùng tôi một cách tự nhiên như thể cậu chưa từng rời đi.
Không có lời đề nghị, không một câu hỏi “ở lại nhé”, chỉ là buổi tối hôm đó, tôi mở cửa và thấy cậu ngồi co gối trước bàn ăn, đang gọt táo, miệng lẩm bẩm:
“Anh không biết gọt thế này đâu.”
Tôi đứng tựa khung cửa, cười khẽ:
“Vậy thì cậu ở lại, gọt nốt quãng đời này cho tôi.”
Phong ngước lên, mắt ánh lên tia sáng nhẹ tênh như gió đầu mùa:
“Ừ.”
---
Chúng tôi sống như thể đang học lại từ đầu — học cách ngủ chung một giường nhưng không ngượng ngùng, học cách đặt bàn chải đánh răng cạnh nhau, học cách chia sẻ im lặng mà không thấy cô đơn.
Buổi sáng, tôi dậy sớm hơn, nấu cháo hoặc trứng tráng. Phong không thích cà phê đen như tôi, nên tôi tập pha cappuccino.
Phong hay vừa ăn vừa đọc tin tức, tôi hay vừa ăn vừa nhìn cậu.
Cậu phát hiện ra, nhăn mặt:
“Anh đừng nhìn em khi em ăn nữa. Ngại.”
Tôi nhún vai:
“Anh còn phải nhìn em cả đời đấy. Giờ tập dần đi.”
---
Những ngày đầu, chúng tôi vẫn có chút gượng. Có khi đang nói chuyện vui thì cả hai đột nhiên im lặng. Có những lần Phong nằm nghiêng quay mặt vào tường, tôi chạm tay vào vai mà không dám hỏi.
Tôi biết cậu còn sợ.
Tôi cũng sợ.
Nhưng cả hai đều chọn ở lại.
Và thế là đủ để từng vết thương tự lành lại — chậm rãi, không cần ép buộc.
---
Mùa hè đến. Chúng tôi cùng nhau dọn lại ban công. Trồng vài chậu cây nhỏ. Phong thích hoa dạ yến thảo tím. Tôi thích xương rồng.
Phong hỏi:
“Xương rồng có hoa không?”
Tôi gật:
“Có. Nhưng hiếm. Và khi nở thì đẹp đến lạ.”
Phong cười, lấy tay chỉ vào ngực tôi:
“Giống như anh.”
---
Tôi cài hình Phong vào màn hình khóa điện thoại. Phong đổi tên tôi trong danh bạ thành “Nhà”.
Tối hôm đó, cậu đưa điện thoại cho tôi xem, rồi chống cằm nhìn:
“Em từng đi rất xa, chỉ để nhận ra nhà mình không phải một nơi chốn... mà là một người.”
Tôi không nói gì, chỉ kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng.
Có những điều không cần lời — như việc ta biết rõ mình đã trở về, ngay khi thấy người đó mỉm cười trong nắng chiều.
---
Chúng tôi không đốt pháo hoa, không chụp ảnh cưới, không viết status đánh dấu tình yêu.
Chúng tôi chỉ sống. Và viết tiếp từng ngày — nhẹ nhàng như dòng suối sau mưa, bình yên như đôi bàn tay không còn muốn buông nhau.
---
Buổi chiều đó, trời mưa.
Không phải cơn mưa dọa dẫm, cũng chẳng có tiếng sấm hay gió giật. Mưa đến nhẹ nhàng, như một cái chạm vai, như một lời hỏi thăm.
Chúng tôi đang trên đường về sau khi đi siêu thị. Phong bảo:
"Hay là đi bộ về nhé? Lâu rồi không cùng nhau dưới mưa."
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu:
"Ướt hết đồ đấy."
Phong cười:
"Thì về nhà phơi. Nhưng nếu mình lại đợi đến khi hết mưa mới sống, thì sẽ lỡ mất rất nhiều phút giây đẹp."
Và cậu bước xuống lề đường trước khi tôi kịp đồng ý.
---
Tôi chạy theo cậu. Mưa bắt đầu nặng hạt, nước chảy lăn dài trên tóc, trên lưng áo, qua từng kẽ tay đang đan vào nhau.
Chúng tôi không chạy vội. Cũng chẳng trú.
Chúng tôi cứ thế bước thật chậm, như thể đang đi giữa mùa ký ức — nơi lần đầu tiên tôi nắm tay cậu trong cơn mưa của tuổi hai mươi ba, và cũng là nơi tôi đánh rơi cậu khỏi đời mình.
---
Phong ngước nhìn trời, mắt nhắm hờ, để những hạt mưa chạm vào mi mắt.
Tôi nghiêng đầu:
"Lạnh không?"
Cậu mở mắt, nhìn tôi:
"Không. Lần đầu tiên đi trong mưa mà không lạnh. Vì có anh ở cạnh."
Tôi siết tay cậu chặt hơn, cảm nhận nhịp đập nơi lòng bàn tay vẫn còn ấm.
---
Khi về đến nhà, cả hai ướt sũng. Tôi định đi lấy khăn, nhưng Phong kéo tôi lại giữa phòng khách, nước vẫn còn r nhỏ từng giọt trên sàn.
"Đừng lau vội." – cậu nói. – "Để em nhìn anh như thế này thêm một chút nữa."
Tôi đứng yên.
Cậu nhìn tôi như thể chưa từng được nhìn.
Ánh mắt ấy không phải là của một người yêu — mà là của người đã đi lạc, rồi quay lại, và lần đầu được thấy chính nơi mình thuộc về.
---
Chúng tôi không nói gì nữa. Chỉ là một cái ôm, ướt át, lạnh ngoài da nhưng nóng đến cháy lòng.
Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi. Nhưng lần này, nó không còn mang theo cảm giác mất mát hay chia ly.
Mà là mưa của trở về.
Mưa của dịu dàng.
Mưa của một đoạn đời mới — nơi không ai còn phải đi qua giông bão một mình.
---
Cuộc sống của chúng tôi không có những đoạn cao trào như phim truyền hình.
Không có màn tỏ tình giữa cơn mưa, không có một bó hoa to được giấu sau lưng, không có nhẫn, không có váy cưới.
Chúng tôi chỉ có một buổi sáng tỉnh dậy sớm, thấy ánh nắng trượt qua rèm cửa, nghe tiếng Phong lầm bầm bên tai:
“Anh kéo chăn hết sang bên anh rồi…”
Và tôi sẽ kéo cậu vào lòng, trả chăn lại, kèm thêm một cái hôn lên gáy.
---
Có những hôm cậu nấu cơm, tôi rửa bát. Có hôm tôi về trễ, Phong để phần cơm trên bàn, có mảnh giấy dán lên hộp:
“Hâm 2 phút, ăn hết. Không được bỏ lại cà rốt.”
Tôi ngồi ăn trong ánh đèn bếp vàng vọt, đọc mẩu giấy mà cười như một thằng ngốc.
Tình yêu không còn là những bức thư dài hay lời nhắn lãng mạn. Tình yêu, đôi khi chỉ là việc ai đó nhớ rằng mình ghét cà rốt, nhưng vẫn lặng lẽ cắt nhỏ để dễ ăn hơn.
---
Chúng tôi bắt đầu có lịch trình riêng.
Phong đăng ký lớp vẽ. Cậu ngồi hàng giờ trước giá vẽ đặt cạnh cửa sổ, vừa nghe nhạc vừa tô từng mảng màu.
Tôi thì viết — những đoạn văn cũ, những bản thảo chưa xong. Và trong mọi câu chuyện tôi viết, luôn có một người mặc áo sơ mi trắng, tóc rối, hay cười, và luôn quay đầu lại khi người kia lỡ bước chậm hơn một nhịp.
---
Buổi tối, khi cả hai đều mệt, chúng tôi nằm trên sofa, bật tivi mà không ai xem. Tôi gác đầu lên đùi Phong, cậu luồn tay vào tóc tôi, khe khẽ:
“Ước gì ngày nào cũng như vậy.”
Tôi nhắm mắt, thì thầm:
“Chúng ta có thể làm nó như vậy. Mỗi ngày.”
---
Có một tối, trời trở lạnh. Tôi vào phòng ngủ thì thấy Phong ngồi co chân, cuộn tròn trong chăn, tay cầm điện thoại, xem lại ảnh cũ.
Cậu hỏi tôi, giọng nhỏ:
“Anh có bao giờ sợ chúng ta sẽ hết yêu nhau không?”
Tôi ngồi xuống cạnh, gác cằm lên vai cậu:
“Có chứ. Nhưng anh còn sợ hơn cái khác.”
“Cái gì?”
“Sợ một ngày anh không còn được sợ điều đó nữa. Sợ mất cả quyền lo lắng về em.”
---
Chúng tôi im lặng.
Nhưng đó không phải là sự im lặng của khoảng cách, mà là sự im lặng của hai người đã tìm được nhau trong tiếng ồn của cả thế giới.
Và bây giờ, họ chỉ cần giữ nhau lại.
Không cần cốt truyện gay cấn.
Không cần cao trào.
Không cần kịch bản.
Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên mình thấy vẫn là người ấy.
---
Có những khoảng thời gian trong đời, người ta không thể nhớ nổi từng ngày đã trôi qua ra sao, chỉ biết rằng nó rất dài, rất chậm, và rất cô đơn.
Với tôi, đó là quãng thời gian Phong đi du học.
Ban đầu, chúng tôi vẫn cố gắng giữ liên lạc. Gọi điện, nhắn tin, gửi ảnh, kể cho nhau nghe chuyện hàng ngày. Nhưng dần dần, thời gian chênh lệch, nhịp sống khác biệt, rồi cả những mệt mỏi riêng không tên, khiến những cuộc gọi ngắn lại, những tin nhắn ít đi.
Tôi từng nhìn vào màn hình điện thoại suốt buổi tối, chỉ để thấy chữ “đã xem” mà không có hồi âm.
Phong từng gửi một đoạn ghi âm lúc 3 giờ sáng bên đó:
“Em không biết đang cố gắng vì điều gì nữa. Ở đây, mọi người đều xa lạ. Em cũng đang xa lạ với chính mình.”
Tôi nghe đi nghe lại, không trả lời. Vì tôi cũng không biết phải nói gì. Chúng tôi đều không đủ mạnh để lôi người kia ra khỏi nỗi buồn của chính họ.
---
Tôi đã sống qua những tháng ngày ấy bằng thói quen giả vờ.
Giả vờ bận rộn, giả vờ ổn, giả vờ rằng mình không chờ một ai.
Nhưng tối nào đi ngang quán cà phê quen, tôi cũng liếc nhìn vào bàn sát cửa sổ, nơi Phong từng ngồi vẽ tôi trong im lặng.
Tôi cũng không dám dọn lại giá vẽ của cậu trong phòng. Bụi phủ lên màu, cọ cứng lại vì khô. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên.
Có một lần, tôi bỏ hết bản thảo, chỉ để ngồi viết một dòng duy nhất:
“Em về đi. Ở đây có người vẫn chưa quen được với việc sống thiếu em.”
Tôi không gửi. Tôi để nó trong máy tính, như một cách tự thú.
---
Phong trở về vào một ngày trời âm u. Cậu gọi tôi, chỉ nói:
“Anh mở cửa được không? Em đang đứng trước nhà.”
Khi tôi mở cửa, cậu vẫn mặc áo hoodie cũ, tay kéo vali, tóc dài hơn, gầy đi một chút — nhưng nụ cười vẫn là của ngày đầu tiên.
Tôi không nói gì. Cậu cũng không.
Chúng tôi chỉ ôm nhau. Như thể nếu không làm thế, mọi điều đã chịu đựng sẽ tan ra mất.
---
Tối đó, Phong nằm trong vòng tay tôi. Cậu hỏi:
“Lúc đó, nếu em không về nữa, thì sao?”
Tôi đáp:
“Thì anh vẫn sẽ chờ. Không phải vì anh kiên nhẫn. Mà vì anh không thể làm gì khác.”
---
Tháng năm dài nhất, hóa ra không phải vì thời gian, mà vì thiếu một người để cùng đi qua thời gian ấy.
---
Câu chuyện tình yêu nào cũng có một đoạn kết tưởng như là kết thúc thật sự — và nếu may mắn, nó chỉ là một khúc rẽ để trở lại, không phải là một dấu chấm hết.
Chúng tôi từng mất nhau.
Không phải vì cãi vã. Không phải vì phản bội. Mà vì cuộc đời đã cuốn mỗi người đi theo một dòng chảy riêng, và cả hai không biết cách bơi về phía nhau giữa những cơn lũ bối rối.
---
Phong từng nói với tôi:
"Có khoảng thời gian em ghét anh."
Tôi im lặng.
Cậu nói tiếp:
"Ghét anh vì quá hiểu em. Ghét anh vì luôn nhường em. Ghét anh vì không giữ em lại mạnh mẽ hơn khi em nói muốn đi."
Tôi nhìn cậu, thở ra thật chậm:
"Còn anh thì từng ghét chính mình. Vì không đủ can đảm để chạy theo em tới tận nơi cuối cùng."
Cả hai bật cười — kiểu cười mặn chát, không phải vì buồn, mà vì bây giờ đã có thể thản nhiên nói về nỗi đau như một kỷ niệm.
---
Chúng tôi không hoàn hảo.
Phong là người hay cảm xúc, dễ lung lay, dễ tổn thương.
Tôi là người sống quá lý trí, đôi khi im lặng đến mức vô tâm.
Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà chúng tôi mới học cách chậm lại, lắng nghe nhau, chịu khó ôm lấy những phần không dễ chịu của nhau.
Và chấp nhận rằng đôi khi tình yêu không phải là "mãi mãi", mà là "ngày hôm nay, anh vẫn chọn em, lần nữa."
---
Phong hỏi tôi:
"Nếu có một vũ trụ khác, anh nghĩ chúng ta có tìm thấy nhau không?"
Tôi mỉm cười:
"Anh không chắc. Nhưng nếu có, thì dù tìm thấy bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ chọn em. Dù em là người khác, dù anh là người khác, thì ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cách em gọi anh… vẫn sẽ khiến anh dừng lại."
Phong không nói gì. Cậu chỉ tựa đầu vào vai tôi, khẽ gật.
---
Chúng tôi không cần phải níu lấy nhau nữa.
Vì giờ đây, chúng tôi đã biết nắm tay đúng cách.
Không quá chặt để làm đau.
Không quá lỏng để tuột mất.
Chỉ vừa đủ để cùng đi, dù mưa hay nắng, dù bình thường hay chông chênh.
---
Tôi từng nghĩ tình yêu là một câu chuyện dài, nhiều hồi hộp, đầy kịch tính, có lúc tưởng sẽ tan, có lúc ngỡ vỡ òa.
Nhưng cuối cùng, tôi mới hiểu:
Tình yêu thật ra rất đơn giản.
Là một người, bất chấp bao nhiêu người khác đã đi qua, vẫn luôn là người đứng ở cuối con đường chờ bạn quay đầu lại.
---
Phong đặt một chiếc cốc lên bàn, cà phê nghi ngút khói, thơm nhẹ.
Tôi đang viết dở bản thảo, mắt đỏ ngầu, cổ đau mỏi.
Cậu bước đến, ngồi xuống sau lưng tôi, luồn tay ôm tôi từ phía sau, cằm đặt lên vai, giọng nói nhỏ đến mức tưởng là tiếng gió:
“Hôm nay anh mệt rồi, viết bớt thôi. Em pha cà phê đấy, ít đắng thôi.”
Tôi không quay lại. Chỉ thở dài, rồi nói khẽ:
“Nếu em là người cuối cùng còn lại trong đời anh, thì cũng đủ rồi.”
Phong im lặng. Một lúc sau, tôi cảm thấy cậu cười, thật khẽ.
“Ừ. Em biết.”
---
Chúng tôi không có một lễ cưới long trọng.
Không có lời tuyên thệ trước mọi người.
Nhưng có một buổi chiều, cả hai ngồi trong căn nhà nhỏ, trời ngoài kia mưa rơi rả rích, và Phong chìa ra một tờ giấy:
“Em ký rồi. Anh cũng ký đi. Hợp đồng mua chung nhà.”
Tôi cười.
Thế là xong.
Không cần lời hứa, chỉ cần ở lại.
---
Có lần tôi hỏi:
“Vì sao lại là anh? Em có thể gặp bao nhiêu người khác thú vị hơn, dễ yêu hơn.”
Phong trả lời rất nhanh:
“Vì anh là người em thấy tiếc nếu đánh mất. Dù em có mạnh mẽ đến đâu, em không muốn sống cuộc đời mà không có anh trong đó.”
Tôi không cần gì thêm.
Người về sau cùng – chính là người sẽ ở lại mãi.
---
Chúng tôi yêu nhau như cách mà hai cánh diều biết chờ gió để cùng bay lên, nhưng cũng biết lúc nào phải buông nhau một chút để giữ sợi dây không đứt.
Chúng tôi không hứa mãi mãi.
Nhưng mỗi ngày tỉnh dậy, chúng tôi vẫn chọn nhau.
Và như thế đã là một điều vĩnh viễn rồi.
---