Từ tận sâu trong lòng đất, một loài kiến khổng lồ được gọi là kmeni trỗi dậy. Chúng to lớn, ăn tạp và tàn bạo. Thịt người đối với chúng chỉ là món khai vị. Đứng đầu bầy đàn là Kiến Hậu, một sinh vật ghê tởm với cái bụng lúc nào cũng căng phồng, sinh ra hàng loạt quái vật hình thù dị dạng cỗ máy ăn thịt sống chuyên nghiệp.
Trong số đó, ba kẻ mạnh nhất được gọi là Ba Hậu Vệ Hoàng Gia. Chúng không phục tùng ai, kể cả Kiến Hậu chúng chỉ chờ đợi Kiến Vương, kẻ duy nhất mà chúng nguyện trung thành cho đến tận cùng.
Trước khi Kiến Vương xuất thế
Một ngày, khi Kiến Hậu đang ôm trứng vào lòng, vỗ về nó bằng xúc tu nhớp nháp, quả trứng run lên.
"Chưa đến lúc… còn chưa đến lúc..." Bà thều thào.
RẮC!
Một tiếng nứt như trời rạn. Một sinh vật khổng lồ đập vỡ vỏ trứng, bay ra với đôi cánh đen bóng, cơ bắp vạm vỡ, đôi mắt đỏ như lửa địa ngục. Hắn chưa nói được tiếng nào, chưa biết tên mình là gì, nhưng...
PHỤT!
Cú hạ cánh khiến chiếc đuôi sắc bén cắm thẳng vào bụng Kiến Hậu. Bà ta giật nảy lên, máu phun ra như suối. Nội tạng trào khỏi miệng bà trong tiếng rên thảm thiết. Hắn quay lại, nhìn xác bà không cảm xúc.
Ba Hậu Vệ quỳ xuống:
“Ngài đã đến. Kiến Vương.”
Ngay đêm đó, Kiến Vương dẫn theo ba Hậu Vệ xông lên mặt đất, tàn sát hàng ngàn người, chiếm lấy một lâu đài tráng lệ như tửu quán của quỷ dữ. Trong suốt tháng sau, hắn giết cho đến khi... chán.
Hắn học đánh cờ.
Nhưng nếu ai không làm hắn vừa lòng, hắn sẽ dùng đuôi cắm xuyên ngực họ chậm, sâu, đau.
Rồi một ngày, cô bé mù bước vào.
Mù, nhưng luôn mở mắt. Ánh mắt ấy... như có linh hồn. Da trắng như tuyết, mái tóc dài vương vai, nhẹ nhàng như gió.
"Em là cao thủ cờ phản chiếu."
Hắn nhìn cô, lạnh lùng: "Ngồi đi."
Và rồi... hắn thua.
Không chỉ một ván. Không chỉ một ngày. Hắn thua liên tục trong nhiều tháng. Kiến Vương kẻ có trí tuệ vượt nhân loại, chưa từng bị đánh bại
Dần dần kiến Vương có cảm xúc lạ thường với cô bé và cô bé cũng là ng đầu tiên kiến vương kiên nhẫn nghe 1 người đến thế, khi thua đã quá nhiều kiến vương quyết định cược 1 cách tay, nhưng cô lại bảo " thần sợ như thế sẽ hạ thấp bệ hạ vì ngài là lãnh tụ tối cao, còn thần chỉ là kẻ làm nông chân tay không sạch sẽ"
Hắn tức giận xé nát cánh tay mình, 1 Hậu vệ ở cạnh hoảng hốt" xin ngài hãy chữa trị trước, vì thân thể ngài xin ra là để làm vua " Hắn đã tức còn tức hơn" im đi " 1 câu nói đã khiến Ofeno sợ run người nhưng vì lòng trung thành vẫn kiên quyết phản đối " nhưng thân thể ngài..."
Phụt
Chưa dứt câu 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên " đừng để ta nói 2 lần, tới lượt ngươi đánh"
Nhưng cô bé lại bảo " không thần sẽ không chạm tay vào quân cơ khi tay bệ hạ chưa được phục hồi" thấy vậy hắn chỉ biết nghe theo
Một ngày nọ, cô bị thương do quạ do thám của hậu vệ hoàng gia cố ý thả ra vì nghĩ cô gái đấy là mối nguy hại cho kiến Vương. Hắn kịp thời xuất hiện, hắn đưa tay ra đỡ nàng cơ thể hắn to lớn, cô chỉ là 1/4 khi ở cạnh hắn . Máu nhuộm đỏ tay hắn.
“Chảy máu rồi... cả ở đây nữa... Sao không kêu cứu?” hắn hỏi, mắt ánh lên điều gì đó lạ lẫm.
Cô bé ngây thơ đáp: “Vì tôi sợ làm phiền đến lãnh tụ tối cao.”
Lần đầu tiên, Kiến Vương im lặng rất lâu.
Vài tháng sau. Khi hắn đang chơi cờ thì chính phủ phát động cuộc tấn công.
Rồng bay qua bầu trời, hàng nghìn cung tên lấp kín mây. Một mũi tên mang lửa đỏ như địa ngục lao xuống.
PHẬP!
Mũi tên đâm xuyên cả bàn cờ... xuyên luôn bụng cô bé.
Máu văng tung tóe. Cô bé ngã xuống, nụ cười vẫn còn trên môi thuề thào " bệ hạ vẫn ổn ạ?.
Kiến Vương lao tới, ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Hai vị tướng chính phủ đang bước qua cửa với sát khí bừng bừng, bỗng đứng sững lại.
Kẻ từng ăn thịt ngàn người, giờ đây đang ôm một cô gái trong lòng, ánh mắt dịu dàng như sương mai.
Hắn bế cô vào một góc, đặt nhẹ như búp bê sứ. Quay sang 1 Hậu Vệ chuyên về chữa trị
“Cô ấy là... ngoại lệ. Cứu cô ấy. Bằng mọi giá, ta giao Gumoli cho ngươi ” cô hậu vệ ấy đơ người cô thầm nghĩ" kiến vương nhớ cả tên cô ấy? "
Rồi hắn luyến tiếc quay đi. Đôi mắt dịu dàng ban nãy giờ như bão giông, nổi lửa.
“Ra ngoài. Tìm nơi khác. Chúng ta... bắt đầu cuộc chiến.”
Từ ấy, Kiến Vương bước vào trận chiến không hồi kết...
" Ngai vàng nhuộm máu vạn thây,
Vẫn thua ánh mắt trong ngày gió lay.
Một thân chắn cả mưa bay,
Để ta lần cuối biết ai là người.
Từ khi em ngã giữa trời,
Tim loài quỷ cũng rụng rời... mất em."
Cre: hunter x hunter