Hải bước tới cửa phòng học 1××, ngước nhìn vào ô cửa sổ với mong muốn được nhìn thấy người ấy.
Hôm nay cũng là một ngày em theo đuổi tình địch của mình, phải là tình địch.
Truyện kể ra cũng chẳng ngắn cũng chẳng dài.
Vào một ngày bình thường như bao ngày khác em bước chân vào lớp học, chỉ khác là mọi người hôm nay náo nhiệt hơn hẳn, thấy tò mò nên em hỏi đứa bạn bạn trên thì được biết hôm nay sẽ có bạn học mới chuyển đến, nghe đâu là rất đẹp trai nên mấy bạn gái rất hào hứng ngóng trông.
Chán chường nằm trên bàn nghe mọi người bàn tán xôn xao tin tức về nam thần đẹp trai sẽ chuyển tới lớp mình, em cảm thán phải chi mình cũng được đẹp trai như thế thì hay biết mấy.
Nói ra thì em cũng chẳng cao, chỉ ngót nghét 1 mét 7 mấy thôi, khuôn mặt ưa nhìn, tuy không đẹp xuất sắc nhưng sẽ khiến người khác cảm giác như anh trai nhà bên, học lực cũng thuộc hàng giỏi, nói chứ không phải khoe em còn được bầu là nam thần của lớp nữa cơ.
Sau một hồi trầm tư thì lão Mã chủ nhiệm lớp cũng bước vào, theo sau lão là một nam sinh dáng người cao thẳng tắp, gương mặt góc cạnh, khí chất băng lãnh, vừa nhìn lại chẳng biết người không dễ nói chuyện.
cậu chàng ấy tên Phong, lớn hơn em 1 tuổi do phải nghỉ học một năm vì chuyện gia đình, à mà cậu ta hình như cao tới m9 thì phải, đã vậy còn để đầu đinh, lúc giới thiệu đám con gái vui như mở hội vì giọng của anh anh chàng này như bạch mã hoàng tử xé chuyện bước ra cơ.
Em và phong được lão Mã xếp người cạnh nhau với danh nghĩa giúp đỡ học sinh mới, hai người ngồi kế nhau cả buổi trời mà chẳng nói được với nhau câu nào.
Quay về ký túc xá, em còn phát hiện chiếc giường đối diện lúc nào cũng để trống ấy giờ đã được sắp xếp đồ đạc đầy đủ, có vẻ như không chỉ là bạn cùng bàn rồi.
Nói sao ta, em là gay nên từ giây phút gặp Phong đã thấy trái tim mình cứ đập nhanh bất thường, có lẽ là thích... em nghĩ thế, vì đó giờ em chẳng có cảm giác ấy với ai cả, vậy nên khi hay tin cậu ấy chung ký túc xá với mình em đã rất vui mừng.
Về chuyện em là gay chẳng ai biết cả, từ nhỏ đã là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện, lớn lên tới lúc đi học cũng chẳng thực sự có một người bạn thân nào nên em đã chôn đi bí mật thích con trai ấy của mình xuống đáy lòng.
Sao mấy ngày sống chung thì em cũng đã biết về sở thích cũng như những thứ mà người bạn cùng phòng của mình ghét.
Phong là một người rất sạch sẽ, lúc nào anh cậu ấy cũng ngăn nắp và trật tự như một ông cụ non vậy, tính tình cũng chẳng khó gần như lúc đầu em nghĩ mà ngược lại cơ, anh ấy nói chuyện rất dễ chịu cũng chẳng buông lời chửi thể như đám con trai cùng tuổi.
Càng tìm hiểu, càng đi sâu, em lại càng cảm giác mình thích cậu ấy nhiều hơn chút nữa, cũng nhờ như vậy em mới biết cậu ấy là trai thẳng 100% đã vậy cũng có người mình thích rồi.
Sao em lại biết chuyện đó à, thì là sau nhiều tuần nói chuyện và lên lớp chung với nhau thì em và cậu ấy đã trở thành người bạn siêu thân luôn.
Em vẫn còn nhớ hôm đấy sao buổi học ngoại khóa, cậu ấy đang hỏi hình mẫu lý tưởng của em là gì, em bối rối hồi lâu chẳng biết nên nói thật hay không và quyết định qua loa trả lời đại: "tao nghĩ mình chẳng có hình mẫu Lý tưởng nào cả, vì khi yêu rồi thì trong mắt tao thì người ấy là hình ảnh đẹp và tuyệt vời nhất"
/Xạo ấy, hình mẫu ý tưởng của tao là mày đó/tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu mà thôi éo dám nói ra:))
Thằng chả nghe em trả lời văn thơ lai láng lãng mạn như thế thì há hốc mồm không tin vào mắt mình:" có bị ai nhập không đấy Hải, ngu văn mà nay đột nhiên sến súa thế"
Em ngại đỏ mặt chẳng biết giấu vào đâu, đành hỏi ngược lại nó, à một phần vì em cũng tò mò nữa.
Phong ngẫm nghỉ hồi lâu rồi xoa cằm nghiêng đầu trả lời "Gu tao à, có lẽ là người như hoa khôi lớp kế bên"
"Gì, mày thích em gái lớp trưởng à?"em như em không tin vào mắt mình, tai bị ù thẳng đi.
Đau thật... Còn gì đau hơn khi người mình thích lại thích người khác chứ.
À nói tới đây thì mọi người cũng biết tại sao lúc đầu em lại rồi cậu ta là tình địch rồi nhỉ, chuyện là khi biết vụ đó xong chẳng biết bằng thế lực nào em lại nói với Phong là mình cũng thích bé đó.
Bé đó tên Phương, là hoa khôi mà cả trường công nhận, nhỏ nhắn dễ thương, khiếu ăn khiếu nói ai mà không thích kia chứ, nên giờ em nói mình thích ẻm thì cũng chẳng ai nghi ngờ.
<>