Ngọc – nhân viên phòng marketing, 26 tuổi, độc thân, chuyên gia gây họa trong âm thầm, với biệt danh thân thương từ đồng nghiệp là “Thánh hậu đậu”, đang bắt đầu một ngày mới bằng… một cốc cà phê đổ lên váy và một cái dép kêu "tách" gãy đế ngay cổng công ty.
— Ông trời à, hôm nay là thứ Hai thôi mà, đừng đối xử với con như thể con nợ ông một mùa xuân!
Vừa tự an ủi, cô vừa khập khiễng bước vào thang máy. Cửa sắp đóng thì một người đàn ông mặc sơ mi trắng, vest đen bảnh bao bước vào. Mùi nước hoa đắt tiền phảng phất khiến Ngọc ngẩng đầu — chỉ thoáng qua cũng biết anh ta không phải người thường. Ánh mắt sắc, gương mặt không góc chết, khí chất ngút trời.
Cô liếc anh ta một cái, rồi quay đi. Nhưng đúng lúc đó, cái dép “quỷ ám” của cô lại trượt trên nền gạch. Trong một pha xử lý không thể cẩu thả hơn, Ngọc vồ lấy anh ta để khỏi ngã. Và như slow-motion trong phim hành động, "xoẹt!" — cô xé một đường dọc lưng áo sơ mi của anh.
Anh ta quay lại, ánh mắt lạnh tanh:
— Cô có biết cái áo này bao nhiêu không?
Ngọc run rẩy:
— Tôi… tôi sẽ đền. Hay để tôi khâu cho nhé… à không, tôi… tôi xin lỗi!
— Tầng 28. Gặp tôi sau 10 phút.
Cửa thang máy mở. Ngọc đứng hình như tượng đá.
— Tầng 28? Không phải… phòng sếp tổng sao?
10 phút sau.
Ngọc như cái xác không hồn bước vào. Trước mặt cô là người đàn ông áo rách, giờ đã thay vest khác, ngồi vắt chân trên ghế tổng giám đốc với bảng tên lấp lánh: TRẦN MINH – CEO TẬP ĐOÀN TGC.
“Chết tôi rồi, tôi xé áo sếp tổng!!” — não Ngọc hiện thông báo đỏ chói.
— Tôi tên là Trần Minh. Cô là người đầu tiên xé áo tôi sau khi tôi về nước. Gây ấn tượng đấy. – Sếp bình thản nói.
— Tôi... tôi thật sự không cố ý!
— Tốt. Vậy cô sẽ trả nợ cái áo bằng cách trở thành trợ lý tạm thời của tôi trong hai tuần.
— Gì cơ? Nhưng em… à tôi là nhân viên marketing mà!
— Marketing gì đó để sau. Hai tuần này, cô theo tôi.
Tuần đầu tiên.
Ngọc đi theo Trần Minh như cái bóng. Lần đầu pha cà phê cho sếp, cô cho nhầm... nước cam vào cốc.
Lần thứ hai đưa tài liệu, cô cầm nhầm bảng báo cáo quý sang... thực đơn nhà ăn.
Lần thứ ba... chưa kịp sai, cô đã bị sếp nhấn mạnh:
— Cô không cần cố làm sai để gây sự chú ý đâu. Tôi nhìn ra rồi.
Ngọc đỏ mặt, nói không ra hơi.
— Nhưng... sao sếp không đuổi tôi?
— Vì tôi đang cảm thấy... vui. Lâu rồi mới có người khiến tôi thấy ngày nào cũng thú vị.
Tuần thứ hai.
Ngọc không còn vụng về nữa. Cô biết sếp thích uống cà phê đen không đường, không thích nhạc ồn ào, hay có thói quen nhìn trời trước mỗi cuộc họp. Và đặc biệt, sếp có sở thích nhìn cô cười.
Một hôm, Trần Minh đưa cô về. Cả hai đứng trước cửa nhà cô trong làn mưa lất phất.
— Em đã đền áo cho anh chưa nhỉ? – Anh hỏi.
— Em chưa mua được cái nào hợp với anh cả.
— Vậy... hay là đền bằng một cái hẹn hò?
Ngọc ngớ người.
Trần Minh bước lại gần, hơi cúi xuống:
— Từ lúc em xé cái áo đó, tim anh cũng rách theo. Em có chịu khâu lại không?
Ngọc: Ơ kìa, cái gì mà sến vậy trời!?
— Em... đồng ý. Nhưng anh có chắc không? Em còn hậu đậu lắm đấy!
— Anh thích. Vì em không giống ai. Và vì... anh cũng hậu đậu y như em. Chẳng hạn như... hậu đậu mà lỡ yêu mất em.
Từ đó, công ty có một cặp đôi được phong danh hiệu:
"Sếp Tổng – Trợ Lý Hậu Đậu, yêu nhau nhờ tai nạn nghề nghiệp."
Ai bảo xé áo là họa? Với Ngọc, đó là vận may tình yêu đấy!
——
C.ơn vì đã đọc!!^^