Truyện là mẩu chuyện nhỏ từ bộ truyện chính “Mùa Hạ Không Quên”
01
Trời mưa từ tiết hai.
Không phải kiểu mưa rào ồ ạt xối xả, mà là mưa lâm râm, ẩm ướt và dai dẳng – cái kiểu mưa khiến người ta chẳng buồn che ô, vì biết che cũng vô ích. Cái ướt cứ len lỏi vào tay áo, cổ áo, luồn vào tận bên trong lòng người.
Trường tan sớm vì thông báo đột xuất: hệ thống điện gặp trục trặc, buộc phải ngưng hoạt động nguyên buổi chiều.
Học sinh vỡ oà như được xá tội vạ vật, ùn ùn kéo nhau về. Riêng tôi thì không.
Tôi ngồi lại trong lớp, một mình.
Nhưng rồi, tiếng dép lê lẹp xẹp bất ngờ vang lên. Và rồi…
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
– Về rồi à? Sao không đi luôn, ở lại ngắm mưa à?
Tôi quay lại. Là Minh Nguyệt.
– Tưởng cậu đi với Gia Linh rồi?
– Nó đi đón cháu. Còn tôi… chờ hết mưa. Không thích bị ướt.
Tôi gật đầu, rồi nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi đều như bản nhạc nền buồn bã kéo dài vô tận.
– Chờ một lúc nữa cũng được. Lúc này mưa đẹp mà.
Minh Nguyệt cười khẽ. Một nụ cười không châm chọc, không gắt gỏng, không giễu cợt như mọi khi. Chỉ là… nhẹ nhàng. Lạ thật.
– Cậu cũng không về à? – cô hỏi.
Tôi lắc đầu:
– Ừ. Tôi thích lớp học khi không có ai.
– Bộ cậu ghét người ta dữ vậy?
– Không. Chỉ là… tôi cần khoảng lặng.
Minh Nguyệt không đáp. Cô rút điện thoại ra, nhưng không bấm gì cả. Cô chỉ ngồi đó, chống cằm, nhìn mưa.
Tôi bỗng thấy buồn cười. Vì bình thường, hễ chúng tôi cùng không gian, kiểu gì cũng có va chạm. Vậy mà hôm nay, cả hai lại bình thản đến lạ. Giống như mưa đã rửa trôi đi những gai nhọn thường trực giữa chúng tôi.
Một lúc sau, cô lên tiếng:
– Này. Nếu có một ngày tỉnh dậy, thấy mình không còn là mình nữa… cậu sẽ làm gì?
Tôi khựng lại.
– Không còn là mình… là sao?
– Không nhớ mình thích gì, không nhớ mình từng ghét gì. Chỉ sống… như thể một cái vỏ rỗng. Cậu có chấp nhận sống vậy không?
Tôi nhìn cô. Minh Nguyệt không đùa. Đôi mắt cô không sáng lên tinh quái như mọi khi. Ánh mắt ấy… giống người lạc đường. Dù chỉ một chút.
Tôi đáp, nhẹ tênh:
– Không. Tôi sẽ đi tìm lại mình.
Dù có phải mất bao lâu.
Cô gật đầu, không cười nữa. Cứ như câu trả lời đó, cô đã biết trước rồi.
Chúng tôi im lặng thêm một lúc lâu. Mưa chưa tạnh, nhưng đã nhẹ hạt. Tôi đứng dậy, đi lại gần cửa sổ, đẩy cánh cửa mở hẳn ra. Gió mát lạnh luồn vào, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái.
Bất ngờ, tôi quay sang nói:
– Muốn đi đâu không?
– Hả?
– Đi đâu đó. Không xa. Không phải về nhà. Chỉ là… đi.
Cô chớp mắt. Rồi cười. Lần này, nụ cười trở lại đúng kiểu Trần Minh Nguyệt.
– Bộ cậu đang rủ tôi đi trốn học?
– Ừ. Coi như… một lần phá luật.
**
Chúng tôi đi bộ dưới mưa – không ô, không che chắn. Mưa tạt vào tóc, vào áo, vào mặt. Mát lạnh, tê tái… nhưng cũng tự do lạ lùng.
Đích đến là một quán trà nhỏ cuối hẻm, nơi hiếm ai lui tới. Tôi đã ngồi đó vài lần một mình. Không gian cũ kỹ, có mùi sách, có tiếng nhạc jazz và tường phủ cây xanh. Khi chúng tôi bước vào, bà chủ chỉ liếc nhìn, rồi mỉm cười thân thiện – kiểu cười hiểu chuyện.
Minh Nguyệt nhìn quanh, mắt sáng lên:
– Chỗ này… dễ thương ghê. Không ngờ cậu biết mấy chỗ kiểu này.
– Tôi biết nhiều thứ cậu không ngờ lắm.
Cô bật cười:
– Tự tin ghê.
Chúng tôi gọi hai ly trà nóng. Cô chọn hồng trà gừng, tôi chọn trà ô long. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: lần đầu tiên, chúng tôi không tranh cãi, không cắn xé, không cứng đầu – chỉ là hai người bình thường, uống trà dưới trời mưa.
Minh Nguyệt chống cằm, nhìn tôi:
– Hôm nay cậu kỳ lạ thật. Cứ như là… tạm cởi bỏ cái mặt nạ lạnh lùng thường ngày ấy.
– Vì cậu cũng không giống thường ngày.
Cô cười nhẹ. Lần này không phản bác.
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa sắp tạnh. Nhưng tôi không muốn rời đi. Không phải vì tôi thích mưa. Mà vì… tôi thích cái cảm giác được bên cạnh cô, khi cô im lặng như thế, không chọc ghẹo, không gây hấn – chỉ là cô, giản dị và dịu dàng.
Có thể ngày mai, chúng tôi sẽ lại đấu khẩu. Sẽ lại nhìn nhau bằng ánh mắt cảnh giác. Nhưng hôm nay… hôm nay là một ngoại lệ.
Một ngày mưa không giống những ngày mưa.
**
Trên đường về, tôi nhìn thấy một vũng nước đọng phản chiếu bầu trời.
– Này, Nguyệt. – tôi gọi.
– Gì?
– Nếu có một nơi trên đời phản chiếu chính xác con người cậu… thì cậu có dám soi vào không?
Cô nhíu mày, rồi… cười. Một nụ cười hơi buồn.
– Tôi đang cố tìm nó đây.
Tôi không đáp. Chỉ bước đi cạnh cô, không chen lên trước, không tụt lại sau.
Chúng tôi không nói gì thêm.
Vì có những điều… chỉ cần ở cạnh nhau là đủ rồi.
02
Chiều xuống nhanh.
Trời vẫn xám, nhưng cơn mưa đã tạnh hẳn. Chỉ còn lại mùi ẩm bốc lên từ lòng phố, và tiếng lốp xe nghiến nước văng tung toé.
Chúng tôi vẫn đi cạnh nhau. Chẳng ai nói gì, nhưng cái im lặng ấy không khó chịu. Giống như… đã có đủ lời cần nói từ trước đó rồi.
– Tôi đói. – Minh Nguyệt lên tiếng, tay ôm bụng.
– Cậu ăn không?
– Ừ. Cũng được.
– Đừng nói là dẫn tôi vô mấy chỗ yên tĩnh đọc sách nữa nha. Tôi thèm cơm tấm.
– Thì đi ăn cơm tấm.
Cô nhìn tôi, ngạc nhiên:
– Bộ hôm nay là “Ngày Thành Đạt biết nghe lời” à?
– Không. Hôm nay là ngày tôi không muốn tranh cãi với cậu.
Cô im lặng vài giây. Rồi bật cười thành tiếng:
– Sao tự nhiên cậu tốt bụng dữ vậy?
Tôi quay sang. Nhìn thẳng vào mắt cô.
– Không phải tự nhiên. Chỉ là… đôi khi, tôi cũng muốn được bên cậu một cách yên bình.
Câu nói khiến không khí giữa chúng tôi khựng lại một chút.
Minh Nguyệt không cười nữa. Cô quay đi, giọng nhỏ hơn:
– Vậy còn ngày mai?
– Mai sẽ lại là tôi và cậu – kiểu thường ngày.
– Ừ. Vậy thì hôm nay… cho tôi một chút yên bình nữa.
**
Quán cơm tấm đầu ngõ có vẻ sắp đóng cửa, nhưng bà chủ thấy chúng tôi ướt sũng vẫn vui vẻ dọn thêm hai phần đầy ú ụ. Cơm nóng, thịt nướng thơm phức, trứng lòng đào và đồ chua xếp gọn.
Minh Nguyệt ăn ngon lành như chưa từng gây gổ với tôi suốt cả học kỳ.
– Hồi nhỏ tôi từng mơ làm đầu bếp á. – cô nói, vừa nhai vừa nói.
– Nhưng mẹ tôi nói mơ mộng tào lao, không được.
– Cậu mà làm đầu bếp thì chắc gây chiến với khách mỗi ngày.
– Này!
Tôi cười nhẹ.
– Nhưng chắc cũng đông khách lắm.
Minh Nguyệt khựng đũa. Rồi bất ngờ:
– Cậu mới khen tôi đó hả?
– Ừ. Thỉnh thoảng tôi cũng làm người tử tế.
Cô chống cằm, nhìn tôi chằm chằm.
– Tôi không quen cậu kiểu này đâu nha. Cậu mà hiền hiền thế này tôi thấy… sợ.
Tôi cúi xuống ăn, giấu đi nụ cười nhỏ. Không phải sợ — mà là cậu đang dần quen với tôi rồi.
**
Trời nhá nhem. Cả hai đứng trước ngã ba.
Một hướng về phía nhà tôi. Một hướng về phía Minh Nguyệt.
Chúng tôi đứng đó, chẳng ai bước.
– Gặp cậu hôm nay… không tệ. – cô nói, tay đút túi áo, mắt nhìn xa xăm.
– Tôi cũng nghĩ vậy.
– Nhưng… có một chuyện.
– Gì?
Cô xoay người, nhìn thẳng tôi. Giọng nghiêm túc hiếm thấy:
– Cậu có từng nghĩ… nếu tôi không ghét cậu từ đầu, thì chúng ta đã có thể là bạn?
Tôi im lặng một lúc. Gió lướt qua tóc cô, làm sợi tóc dài bay qua má. Cô không gạt ra. Có lẽ vì đang chờ câu trả lời.
Tôi đáp:
– Không. Tôi chưa từng nghĩ thế.
– Sao?
– Vì… nếu cậu không ghét tôi, thì sẽ không có hôm nay.
Một ngày mưa. Một buổi đi bộ. Một quán trà. Một phần cơm tấm.
Và một Trần Minh Nguyệt mà tôi chưa từng thấy.
Cô nhìn tôi. Ánh mắt chao nhẹ. Có điều gì đó xao động trong đôi mắt hoa đào ấy, nhưng cô không nói thành lời.
Chỉ mỉm cười. Một nụ cười buồn buồn:
– Cậu đúng là… phiền thật.
– Biết vậy mà vẫn chịu ngồi uống trà với tôi à?
– Biết vậy… mà vẫn thấy yên lòng.
**
Tôi đứng nhìn theo khi cô quay bước, dáng đi quen thuộc, nhưng bước chân có vẻ chậm hơn thường ngày.
Mưa tan.
Bầu trời loáng thoáng ánh cam dịu nhẹ của hoàng hôn muộn. Và tôi chợt nghĩ… nếu có một ngày nào đó, cậu không còn chống chế, không còn né tránh hay cãi lại tôi bằng mấy câu trào phúng – liệu khi ấy, tôi có còn thấy cậu là Trần Minh Nguyệt không?
Có lẽ là không.
Vì tôi thích cậu… từ cái cách cậu không bao giờ giống ai.
Và hôm nay, lần đầu tiên, tôi biết một điều đơn giản:
Có những ngày bình thường cũng đủ để ghi nhớ cả đời.