Nắng tháng Tám dịu dàng rải vàng trên con đường đất quen thuộc dẫn đến trườg. Tiếng ve vẫn còn râm ran đâu đó trên những tán phượng vĩ, nhưng không còn da diết như những ngày cuối hè. Hôm nay là ngày tựu trường, và trong lòng mỗi cô cậu học trò đều mang theo một chút háo hức, một chút bâng khuâng.
Minh Ngọc, cô bé với mái tóc đen dài ngang lưng và đôi mắt to tròn, đang cẩn thận dắt chiếc xe đạp màu xanh ngọc băng qua cổng trường. Tà áo dài trắng tinh khôi khẽ bay trong gió, mang theo hương thơm thoang thoảng của nắng mới và vải lụa. Tim Ngọc khẽ đập nhanh hơn một chút khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đang tụ tập ở sân trường.
"Ngọc ơi!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Ngọc trở về thực tại. Đó là Hà An, cô bạn thân chí cốt của Ngọc từ những năm cấp hai. Hà An vẫn vậy, mái tóc ngắn cá tính và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"An! Tớ cứ tưởng cậu đến muộn chứ," Ngọc cười đáp, nhanh chóng khóa xe và chạy đến ôm chầm lấy bạn.
"Tớ mà lại để lỡ ngày quan trọng này sao? Tớ còn muốn xem lớp mình năm nay có những ai nữa chứ," Hà An nháy mắt tinh nghịch.
Cả hai cùng nhau bước vào sân trường, nơi tiếng nói cười rộn rã hòa lẫn với tiếng trống trường giục giã. Những hàng cây xanh mát vẫn đứng im lìm như những người bạn cũ, chứng kiến bao nhiêu thế hệ học trò trưởng thành dưới mái trường này.
Ngọc và An tìm đến bảng thông báo được dán ngay trước dãy phòng học. Đám đông xôn xao vây quanh, cố gắng tìm tên mình trong danh sách lớp 10A3.
"Đây rồi! Nguyễn Minh Ngọc," Ngọc reo lên nho nhỏ, ngón tay mảnh khảnh chỉ vào dòng tên quen thuộc.
"Tớ cũng ở lớp mình này!" Hà An vui mừng ôm lấy tay Ngọc. "Tuyệt vời! Vậy là chúng ta lại được học cùng nhau rồi."
Trong khi các bạn khác vẫn còn đang tìm kiếm tên mình, Ngọc khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Cô nhận ra vài gương mặt quen thuộc từ cấp hai, nhưng cũng có không ít những gương mặt mới lạ. Trong lòng Ngọc dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa tò mò, vừa có chút hồi hộp về những người bạn mới và những điều mới mẻ đang chờ đợi ở phía trước.
Tiếng trống trường vang lên lần thứ hai, báo hiệu giờ tập trung đã đến. Ngọc và An nhanh chóng hòa vào dòng người đang di chuyển về phía sân khấu chính. Ánh mắt Ngọc vô tình chạm phải một cậu bạn đứng ở phía đối diện. Cậu có dáng người cao ráo, mái tóc đen hơi rối và đôi mắt trầm tư đang nhìn về phía xa xăm. Một cảm giác lạ lẫm thoáng qua trong lòng Ngọc, một chút xao xuyến nhẹ nhàng như một cơn gió đầu thu.
Ngày tựu trường, ngày của những khởi đầu mới, đã bắt đầu như thế, nhẹ nhàng và đầy ắp những hy vọng.
Sau khi điểm danh xong, cô Thu bắt đầu phổ biến những nội quy của lớp và kế hoạch học tập trong năm. Không khí trong lớp dần trở nên sôi nổi hơn khi các bạn bắt đầu trò chuyện và làm quen với nhau. Hà An nhanh chóng bắt chuyện với cô bạn tóc ngắn ngồi phía trước, hóa ra bạn ấy tên là Phương. Cả hai nói chuyện rất hợp ý và nhanh chóng trở nên thân thiết.
Ngọc cũng mạnh dạn quay sang làm quen với cậu bạn ngồi bên cạnh. "Chào bạn, mình là Ngọc," cô khẽ nói.
Cậu bạn ngước lên, có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười hiền: "Chào Ngọc, mình là Việt." Cậu có giọng nói trầm ấm và nụ cười rất dễ mến.
Buổi học đầu tiên trôi qua khá nhanh với những hoạt động làm quen và giới thiệu về môn học. Ngọc cảm thấy lòng mình tràn đầy những hy vọng mới. Lớp học mới, những người bạn mới, tất cả đều hứa hẹn một năm học đầy thú vị.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, Ngọc và Hà An cùng nhau bước ra khỏi lớp. Phương cũng đi cùng hai người. Họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả về những ấn tượng ban đầu về lớp học và các thầy cô giáo.
"Tớ thấy lớp mình có vẻ hòa đồng nhỉ? Mấy bạn ai cũng dễ thương," Phương nhận xét.
"Ừ, tớ cũng thấy vậy. Mà cậu có để ý cậu bạn tên Kiệt ngồi cuối lớp không? Hình như cậu ấy hơi ít nói," Hà An nói, ánh mắt tò mò.
Ngọc khẽ gật đầu: "Tớ cũng thấy vậy. Không biết cậu ấy có chuyện gì không."
Cả ba cùng nhau ra đến cổng trường, nơi ánh nắng chiều đã bớt gay gắt. Hà An vẫy tay chào tạm biệt để về nhà trước. Ngọc và Phương cùng nhau dắt xe đạp ra bãi.
"Nhà cậu ở đâu vậy Ngọc?" Phương hỏi.
"Nhà tớ ở khu tập thể gần chợ huyện," Ngọc đáp.
"Vậy là cùng đường với tớ rồi! Mình đi chung nhé," Phương reo lên vui vẻ.
Trên con đường về nhà, Ngọc và Phương tiếp tục trò chuyện về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ngọc cảm thấy rất vui vì đã có thêm một người bạn mới. Ánh mắt cô vô tình lại hướng về phía cổng trường, nơi bóng dáng cao ráo của Tuấn Kiệt vừa khuất sau hàng cây. Một thoáng tò mò lại hiện lên trong lòng cô. Cậu bạn ấy là người như thế nào nhỉ?
Ngày tựu trường khép lại với những dư âm nhẹ nhàng và những khởi đầu đầy hứa hẹn. Trong lòng Minh Ngọc, một chương mới của cuộc đời học sinh đã chính thức mở ra, mang theo những khám phá, những tình bạn và có lẽ, cả những rung động đầu đời.
.......HẾT