Thời niên thiếu giống như những tia nắng của ngày hạ, không gắt gỏng cũng chẳng chói chang. Đó là thứ ánh sáng xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất và tinh khiết nhất trong tất cả ánh sáng có trên vũ trụ này. Rất lâu về sau khi hồi tưởng lại, tôi vẫn còn muốn đắm chìm trong thứ ánh sáng đó lần nữa.
01. Tôi thích cậu
Có những người giống như mặt trời, can tâm tình nguyện mang nắng đi khắp nơi. Nhưng cũng có những người chẳng thể nào thích nắng cho nổi. Có đôi khi, ân tình nhiều quá cũng thành gánh nặng. Người cho đi không đòi hỏi, nhưng người nhận về sẽ mệt mỏi rất nhiều.
"Tư Á Lộ tôi thích cậu". Nam sinh có phần gấp gáp nói với cô gái trước mặt mình.
Nữ sinh kia đáp: "Nhưng tôi không thích cậu". Sau đó quay người bỏ đi.
"Tch".
'Thật lạnh lùng, tôi đây là vừa bị từ chối sao', Tư Nam thầm nghĩ.
02. Kẹo mạch nha
Tư Á Lộ là bạn cùng bàn với Chu Tư Nam, từ lần gặp đầu tiên Tư Nam đã thầm thích nữ sinh này rồi. Thế nhưng vừa tỏ tình đã bị người ta từ chối.
Không cam tâm, Tư Nam bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi đối tượng. Chính là kiểu một lần không được thì nhiều lần, đẹp trai không bằng chai mặt.
"Á Lộ tôi thích cậu, cậu đã thích tôi chút nào chưa ?".
"Chưa".
______
"Tiểu Á đi xem phim với tôi không ? Tôi có hai vé".
"Cậu thích thì tự đi mà xem".
______
"Tiểu Á đi công viên giải trí với tôi không ?"
...
______
"Tiểu Á đã ăn gì chưa ?"
"Tiểu Á có mệt không ?"
"Tiểu Á hôm qua mấy giờ ngủ, sao không trả lời tin nhắn ?"
"Tiểu Á..."
...
Ôi trời! Cô thật sự đánh giá thấp tên này rồi. Sao ngày nào cũng bám víu lấy cô chứ. Ban đầu còn thấy đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng các thứ, bây giờ thì sao chứ. 'Tôi thấy cậu ta chính là miếng kẹo mạch nha, dính hoài không dứt'. Tư Á Lộ thầm nghĩ.
03. Dần quen
Lâu dần, Tư Á Lộ đã quen với việc có Tư Nam bên cạnh, cô coi đó là thường tình. Cũng không còn xa cách, cự tuyệt cậu ta như lúc trước.
"Á Lộ đi ăn tối với tôi được không, nếu không nhanh đồng ý thì người bạn tội nghiệp này sẽ chết vì đói mất"
"Tôi muốn ăn lẩu"
"Tuyệt! Đều nghe cậu". "Đi thôi".
_Quán lẩu_
"Tiểu Á ăn nhiều một chút, cậu gầy quá"
"Cảm ơn!"
"Vậy cậu có thích tôi thêm chút nào chưa". Tư Nam giương đôi mắt tội nghiệp lên hỏi. Á Lộ thầm cười "Chưa".
"Này, cậu vừa cười sao, mau cười lại cho tôi xem nào". Á Lộ trở về trạng thái cũ không nói gì, tiếp tục ăn.
"Không sao, tôi đợi được".
"Đợi cậu đồng ý".
Ngày qua ngày, Tư Nam lúc nào cũng dính lấy Á Lộ, lúc nào cũng lặp đi lặp lại câu hỏi "Hôm nay cậu đã thích tôi thêm chút nào chưa ?". Nhưng lúc nào câu trả lời cậu nhận được cũng là "Chưa", thảm hơn là Tư Á Lộ không trả lời cậu.
Cái nắng ngày hạ đúng là không khỏi làm cho người ta xao xuyến. Tự bao giờ, sau lưng Á Lộ đã có thêm một chiếc đuôi nhỏ luôn đi theo. Các bạn học khác còn truyền miệng nhau đùa rằng, "Ở đâu có Tư Á Lộ khắc sẽ có hình bóng của Chu Tư Nam".
Vẫn là cái ngày hạ đó của rất lâu về sau, không ai hỏi, cũng chẳng ai nói. Có một người đã thầm rung động với cái đuôi nhỏ bám dính như miếng kẹo mạch nha đó rồi.
______
04. Năm năm - không gấp
"Tư Á Lộ anh thích em".
Đến nay đã năm năm kể từ khi Tư Nam theo đuổi Á Lộ. Anh chính là dành dụm sự kiên nhẫn cả đời để theo đuổi cô ấy. Chưa từng than vãn hay từ bỏ. Vẫn như ngày đầu tiên, cái ngày mà anh nói thích người ta. Tình cảm đó chưa từng vơi đi, chỉ có đầy thêm.
Tư Á Lộ tiến lên một bước, trực tiếp ôm lấy anh nhẹ giọng thủ thỉ mang theo ý cười.
"Lâu như vậy mới theo đuổi được em, anh thật chậm".
Hai người ôm nhau dưới tán cây, ánh trăng chiếu xuống, bóng của hai người đổ trên mặt đất tựa một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, đẹp đẽ và thuần khiết.
"Anh cực kỳ thích em, Tiểu Á".
"Em cũng thích anh, Tư Nam".
05. Ngày Hạ
Những tia nắng len lỏi qua tán lá cây chiếu xuống sân trường. Ngày đó, có nam sinh ngồi dưới gốc cây lặng lẽ viết từng hàng nhật ký.
Ngày xx tháng xx,
Lớp mình có học sinh mới, là một bạn gái xinh đẹp. 'Tôi chính là thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên'.
"Chào mọi người, mình là Tư Á Lộ, Tư trong Tư Nam, Á trong Ánh Nguyệt".
Ngày xx tháng xx,
"Chu Tư Nam thích Tư Á Lộ ". Chu trong Chu Toàn, Tư trong Tư Á Lộ.
Ngày xx tháng xx,
Hôm nay có người hỏi tôi rằng "Cậu thích Tư Á Lộ ở điểm nào ?".
"Điểm nào cũng thích". Tôi vừa trả lời, khoé miệng không kìm được mà khẽ nhếch lên thành hình bán nguyệt.
"Vậy cậu ấy có khuyết điểm không ?"
"Có, nhiều như sao trên trời ý"
"Vậy còn ưu điểm thì sao ?". Người bạn kia tiếp tục hỏi.
"Có, rất hiếm, như mặt trời vậy"
"Thế tại sao vẫn thích cậu ấy ?"
"Bởi vì khi mặt trời xuất hiện, sẽ chẳng còn thấy ngôi sao nào nữa". Đây không phải là thích người ta đến ngốc rồi chứ, thiếu điều muốn viết bốn chữ 'Á Lộ là nhất' lên trên mặt. Người bạn kia thầm nghĩ, cũng không nói ra, chỉ khẽ thán phục người này.
Ngày xx tháng xx,
'Mình là Chu Tư Nam của Tư Á Lộ'.
“Mỗi năm đều có một mùa hạ, nhưng không phải mùa hạ nào cũng gặp được người ở mùa hạ năm ấy…”. Sự xuất hiện của cậu chính là gam màu rực rỡ nhất tô lên thanh xuân của tôi.
END
Tác giả: cá nhỏ 🐟