Tôi chưa từng nghĩ rằng có ngày mình lại yêu một người nhỏ hơn mình đến vậy.
Cap – cậu nhóc năm cuối cấp ba, ngang bướng, nóng nảy và luôn cố gắng tỏ ra trưởng thành – đã bước vào cuộc sống của tôi một cách đường đột, giống như một cơn mưa đầu hạ, bất ngờ nhưng không thể quên.
Tôi hơn em ba tuổi. Gặp em lần đầu tại một buổi hội sách – em cãi nhau tay đôi với nhân viên chỉ vì cuốn tiểu thuyết em thích bị đặt nhầm chỗ. Mái tóc hơi rối, mắt sáng và đôi môi mím chặt trong giận dỗi, Cap lúc đó nhìn chẳng khác gì một con mèo con xù lông. Tôi bật cười, tiến lại giúp em tìm sách, và thế là bắt đầu.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ: "Thằng nhóc này thật thú vị."
Không ngờ, thằng nhóc đó lại kéo tôi ra khỏi những ngày tháng nhàm chán và đầy trách nhiệm của tuổi trưởng thành. Cap khác với những người tôi từng gặp – em chẳng sợ tôi, cũng chẳng vì tôi hơn tuổi mà lễ phép một cách máy móc. Em thẳng thắn, đôi khi hơi hỗn, nhưng luôn sống thật với cảm xúc của mình.
“Anh Rhy, anh bao nhiêu tuổi cũng được, nhưng đứng trước mặt em thì đừng làm người lớn nữa.”
Cap từng nói như thế, mắt không rời khỏi lon soda trên tay. Câu nói nhẹ bẫng, nhưng khiến tôi im lặng rất lâu.
Tôi đã quen với việc bị người khác nhìn như một “người anh lý tưởng”. Là chỗ dựa, là người che chắn, là bờ vai vững chắc. Nhưng Cap thì khác. Em muốn tôi ngồi bệt xuống sàn cùng ăn mì gói lúc nửa đêm, muốn tôi kể về những thất bại hồi còn trẻ, và thậm chí... muốn tôi buông bỏ vẻ ngoài trưởng thành chỉ để ôm em thật chặt mỗi khi em yếu lòng.
Tôi nhớ lần đầu em khóc trong vòng tay tôi – là lúc em biết tin mẹ phải đi công tác dài hạn ở nước ngoài.
“Anh Rhy... đừng đi đâu hết, nha?”
Giọng em nhỏ xíu, khàn khàn và đầy lo sợ. Tôi ôm em chặt hơn, khẽ thì thầm:
“Anh ở đây. Luôn ở đây.”
Tình yêu giữa tôi và Cap không phải lúc nào cũng êm ả. Em trẻ, đôi khi bốc đồng, và thường xuyên tranh luận với tôi về những điều nhỏ nhặt như việc ai nên rửa chén sau bữa ăn. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại nhìn em, thở dài và nhẹ nhàng kéo em vào lòng.
“Cãi nữa là anh hôn đấy.”
Cap đỏ mặt, vùng vằng đấm nhẹ vào ngực tôi, nhưng lần nào cũng chịu thua. Em không thích thua – trừ khi là thua tôi.
Tôi yêu cách em gọi tôi là “anh Rhy” mỗi khi em muốn nũng nịu.
Yêu cả cách em vòng tay ôm lưng tôi từ phía sau khi tôi đang nấu ăn, thì thầm: “Hôm nay em nhớ anh quá.”
Cap không ngại thể hiện tình cảm. Em yêu là nói yêu, nhớ là ôm, giận là lườm. Nhưng sau những lần giận dỗi đó, em luôn là người quay lại trước, dụi đầu vào ngực tôi và nói khẽ:
“Xin lỗi, anh đừng giận em.”
Làm sao tôi giận em nổi?
Tôi yêu em, theo cái cách mà người trưởng thành dành cho một người đang lớn – kiên nhẫn, dịu dàng, nhưng cũng đầy khát khao.
Cap từng hỏi tôi:
“Nếu một ngày em không còn trẻ con nữa, anh có còn yêu em không?”
Tôi nhìn em, mỉm cười:
“Anh yêu cả khi em còn là thằng nhóc bướng bỉnh… và cả khi em trở thành một người đàn ông vững vàng. Miễn là... vẫn là Cap của anh.”
Cap không trả lời, chỉ ôm tôi chặt hơn.
Tôi không cần em phải hoàn hảo. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, em còn bên cạnh tôi, còn gọi tôi là “anh Rhy” với nụ cười ngái ngủ, là đủ.
Tôi từng nghĩ yêu một người nhỏ tuổi là mệt mỏi.
Nhưng với Cap, đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng làm.