Một mảng bầu trời đen sâu thẳm bao trùm trên những toà nhà lớn, những ngôi nhà nhỏ, những công trình kiến trúc đang thi công dở,… Có thể thấy hiện giờ đã là gần nửa đêm. Những con người, xe cộ tấp nập buổi sáng cũng không còn. Chỉ để lại một khung cảnh tối tăm, lạnh lẽo và cô độc. Những căn nhà trước còn sáng đèn giờ cũng chìm vào trong bóng tối. Ánh sáng ở đây cũng chỉ có thể dựa vào những ngôi sao trên trời cách chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng và ông trăng đêm nay. Trăng đêm nay rất tròn. Sự mê ảo được tỏa ra từ ánh sáng khiến khung cảnh âm u cũng trở nên thơ mộng. Những đám mây dạo chơi xung quanh ông là trăng hết lần này đến lần khác muốn che giấu đi ánh sáng đó như thể muốn chiếm nó làm của riêng.
Ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ một căn phòng trên một khu chung cư cao cấp. Có vẻ như có ai đó vẫn đang thức. Nhưng mà đã muộn thế này rồi mà? Ai lại làm việc vào giờ này chứ?
“Cạch cạnh cạch” - tiếng bàn phím được thao tác trên máy tính vang lên từng hồi. Một cậu thanh niên đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Khuôn mặt cậu ta hết sức nghiêm túc. Đôi mắt thâm quầng chứng tỏ cậu đã làm việc rất lâu và đang thiếu ngủ. Bên cạnh cậu đặt một chồng hồ sơ dày cộp. Cốc cà phê đang uống dở cũng nằm ngay bên cạnh chiếc laptop. Cậu thanh niên mệt mỏi nhìn tập hồ sơ bên cạnh mà thở dài. Cậu hiện giờ đang rất mệt và buồn ngủ. Cậu bây giờ thật sự chỉ muốn nhảy lên giường và cuộn tròn trong chiếc chăn để đi ngủ nhưng thực tế lại không cho cậu làm vậy. “Cạch” - tiếng cửa phòng cậu mở. Một người thanh niên trạc tuổi cậu xuất hiện. Anh ta có mái tóc đen ngắn. Khuôn mặt điển trai phúc hậu khiến anh trông giống như một người hiền lành. Bạch Thần tiến đến bên cậu, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng và giận hờn. Anh nói:
- Sao em chưa đi ngủ?
- Haiz, em con bận nhiều việc lắm. Chưa thể ngủ được
- Nhưng mà em đã hứa sẽ ngủ cùng anh rồi mà.- Anh ta bĩu môi, giọng nói như giận dỗi.
- Em biết nhưng công việc của em rất nhiều. Em không thể xoay sở nhanh được.
- Em có thể để đấy mai làm là được mà
- Anh thì sao hiểu nổi chứ. Em làm bên hình sự chứ có phải cái ngành gì đơn giản đâu.
- Nhưng mà….
- Thôi, anh của ngủ trước đi, đừng lo cho em.
- Vậy em cho anh hôn trước khi đi ngủ được không?- Anh ta nhìn Ngô Uyên với ánh mắt long lanh như một chú cún đang mong đợi người chủ của mình.
- Không được. Lần nào anh hôn anh cũng cắn em hết. Nên không là không.- Cậu tức giận nói với anh.
- Đi mà, anh hứa sẽ không cắn em đâu. Anh thề đấy.- Anh cố gắng tỏ vẻ đáng thương để mong cậu sẽ động lòng.
Và có lẽ anh đã làm được. Ngô Uyên không thể chịu nổi được sự dễ thương này của anh. Cậu đành bất lực mà chấp thuận. Nhận được sự đồng ý từ chính chủ. Anh lao đến hôn lấy đôi môi cherry đỏ mọng của cậu. Chiếc lưỡi tinh nghịch tách hai hàm răng của cậu ra rồi lẻn vào bên trong khoang miệng. Nó như một tên cướp lấy hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Cảm thấy chưa đủ, nó lại tìm đến chiếc lưỡi kia mà đùa nghịch.
Thời gian cứ thế trôi qua. 1 phút, 2 phút, 3 phút rồi lại 5 phút. Dưỡng khí trong người cậu đã cạn kiệt. Cậu khó khăn đập nhẹ vào lưng anh. Hiểu ý anh bèn nhả ra. Nhưng nào có dễ như vậy. Anh không để cậu lấy lại dưỡng khí đã lao vào hôn. Lần này, anh lại theo bản năng mà cắn vào miệng cậu. Cảm nhận được sự đau đớn, cậu mạnh tay đẩy anh tách ra khỏi người cậu. Đôi mắt cậu trừng trừng nhìn anh. Nó không giấu được sự tức giận của cậu đang trào dâng đối với anh. Cậu quát:
- CÁI ĐỒ THẤT HỨA!!!
- Anh xin lỗi, tại anh bị quen.- Anh ta áy náy quỳ xuống dưới chân cậu. Sự buồn bã và áy náy hiện rõ trên gương mặt anh. Bạch Thần không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Uyên. Bởi anh rất áy náy và vì hiện giờ cậu đang giận nên anh không dám đối mặt.
- Anh mau biến đi, đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt ấy của anh nữa.
- Đừng mà, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi. Anh không thể ngủ nếu thiếu em được. Làm ơn đi.- Anh ta mếu máo nói với cậu. Giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc đang cầu xin sự tha thứ.
Nhưng lần này không dễ như vậy. Cậu không hề dao động khi thấy anh như vậy. Bởi cậu biết nếu cậu tha thứ cho anh thì anh sẽ càng tái phạm thêm nhiều lần. Như vậy là cậu đang chiều hư anh ấy. Cậu ngoảnh mặt đi. Tập trung vào công việc đang dang dở ở đó. Thấy không làm được gì anh bèn tiến đến ôm lấy eo cậu. Anh áp mặt vào áo cậu như đang tìm kiếm mùi hương giúp an ủi. Cậu lại tức giận quát: “ Em bảo anh đi đi rồi mà, đừng để em thấy cái bản mặt của anh nữa”. Anh ta nói: “ Anh của rồi đấy. Em có còn nhìn thấy mặt anh nữa đâu”. Giọng nói giận hờn hết sức đáng yêu của anh làm cậu bất lực. Cậu đâu có ngờ anh bạn trai bề ngoài nho nhã, điềm tĩnh lại có lúc lại như đứa con nít khóc lóc bên cậu thế này. Cậu thở dài. Bàn tay đang gõ trên bàn phím cũng dừng lại. Cậu quay người lại. Xoa lên mái tóc đen nhánh của anh. Cảm nhận được hơi ấm, anh ngưởng mặt lên. Khuôn mặt dễ thương vô tội này ai có thể chịu được đây. Cậu hôn nhẹ lên má anh rồi mỉm cười bảo: “ Muốn thì giúp em xử lí công việc rồi ta cùng đi ngủ”. Nghe vậy, Bạch Thần hớn hở nhanh chóng đồng ý rồi lao đầu vào công việc cùng cậu. Cậu nhìn anh mặt trong lòng thầm nghĩ: “ Anh ta đúng là….”
“ CÁI ĐỒ TRẺ CON”