"Tự thương mình trước đi..."
Nó là một đứa con gái 16 tuổi. Không nổi bật, không giỏi giang, và cũng chẳng phải kiểu được ai cưng chiều. Người ta hay bảo nó "hiền", nhưng cái hiền của nó là kiểu cam chịu. Nó không giận khi bị quên sinh nhật, không khóc khi bạn bè có nhóm riêng không rủ, và cũng không phản kháng khi mẹ nói: “Tao sinh mày ra là tao khổ cả đời rồi.”
Nó quen với những lời như thế. Lâu dần, chúng không còn đau nữa. Chỉ là... trống.
Có lần, nhỏ bạn thân nói chơi, mắt không nhìn nó:
“Nếu họ không thương mày, thì học thương mày. Chỉ vậy thôi, chứa chan nhiều hạnh phúc lắm.”
Nó cười. Một nụ cười nhạt đến mức như chưa từng hiện trên môi. Câu nói đó, như cái tát đầu tiên mà cũng là cái ôm duy nhất.
Nó bắt đầu học. Không phải học để đứng nhất lớp. Mà học cách đứng vững. Học cách thở trong những buổi chiều một mình, học cách không mong ai đó sẽ đến nói "mày ổn không?".
Có lần nó nghe ai đó nói:
“Hoa không được tưới nước sẽ chết. Người không chịu học, thì dù được thương yêu bao nhiêu, cũng khó mà vượt lên. Tự thương mình trước – bằng cách học, cố gắng, rồi mới học cách thương người. Đừng ngồi đó chờ ai xót xa giùm mày.”
Nó nhớ mãi câu đó. Không phải vì nó đặc biệt sâu sắc, mà vì nó đến đúng lúc nó định buông.
Một chiều nọ, mẹ nó quát khi thấy nó về muộn:
“Lo học đi, đừng mơ mộng yêu đương. Tao không nuôi mày để mày thất bại như tao.”
Nó nhìn mẹ, chỉ lặng lẽ bỏ đôi giày dính bùn. Trong mắt nó, mẹ cũng là một người từng không được ai dạy cách thương bản thân mình.
Nó tự nhủ: "Không ai thương, thì mình học thương mình. Mà thương không đủ, thì cố gắng. Mà cố gắng rồi, cũng đừng mong ai hiểu. Cứ sống thôi."
Không ai thấy nó bật khóc đêm đó. Cũng không ai biết rằng chính những lời tưởng chừng vô tình, lại là thứ kéo nó đứng dậy.
Và sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn thường lệ. Tự pha cho mình một ly sữa nguội. Ngoài trời mưa phùn. Nhưng trong lòng nó, lần đầu tiên có nắng.