Đừng suy nghĩ đây là chuyện của tác giả thật nhé đây chỉ là giả tưởng hoi 🥺🥺🥺
________________________________________
Tôi và Huyễn Thanh là một đôi bạn thân. Chơi chung với nhau từ lúc tôi 7 tuổi đến bây giờ. Huyễn Thanh lớn hơn tôi một tuổi . Anh ấy luôn quan tâm tôi, anh ấy sẵn sàng bảo vệ tôi khi tôi cần. Có những lúc tôi đói, anh đã dầm mưa để mua đồ ăn cho tôi đỡ đói. Tuy vậy, anh lại lạnh nhạt với tất cả mọi cô gái có lần tôi và Mỹ Kiều ( bạn của tôi ) đang đi chơi thì thấy anh to giọng khi một cô gái muốn tán anh và dùng mọi mưu kế để lấy lòng anh :
- Này, cô bỏ đi những kiểu đó đi. Cô nghĩ cô làm mọi việc mà tôi sẽ thích cô. Cho dù, cô có giết người hay làm gì đi chăng nữa thì cô cũng không bao giờ có được thằng Huyễn Thanh này đâu!!!!
Tiếng anh vang vọng cả lớp học . Nói rồi, anh bỏ đi không thèm nhìn cô gái ấy một cái nhưng khi bước đến cửa thấy tôi và Mỹ Kiều anh lại nhẹ giọng :
- Hai đứa đi đâu đấy. Về lớp đi sắp hết giờ rồi!!!
- Em đi chơi tí hoi , có gì đâu.
- Vậy đi vui vẻ nhé .
Đến lớp, tôi và Kiều vẫn học như thường. Đến lúc ra về, tôi kiếm anh ấy nhưng lại không thấy, tôi nghĩ anh ấy đã về rồi. Lòng tôi như muốn rơi xuống một vực thẩm. Tôi tính quay đầu và bước xuống cầu thang , bỗng tôi nghe tiếng ai đó gọi tôi :
- Thi Vy!!!!
Tôi quay lại thấy Huyễn Thanh đang chạy về phía tôi :
- Anh đi đâu vậy?
- Anh tính về nhưng mắc vệ sinh nên anh đi!!!
Lời nói anh có chút đáng yêu cũng có chút sự năn nỉ , xin tha thứ. Tôi cũng bỏ qua, tôi và Huyễn Thanh bước đi trên con đường đầy lá rơi. Khung cảnh như một thế giới mơ ước trong những giấc mơ của tôi. Anh ấy đưa tôi về đến nhà. Mẹ tôi ra mở cửa thấy anh :
- Huyễn Thanh hả con!!!
- Vào ăn cơm với con gái bác.
- Dạ
Tuy giọng anh có vẻ ngại ngùng nhưng gương mặt lại toát lên một sự vui vẻ khi được ăn với tôi. Có hôm, tôi đi dự tiệc với anh. Tôi kêu anh đóng giả làm người yêu của tôi để không mất mặt trước bạn bè. Anh đồng ý ngay tức thì. Không đợi tôi nói câu thứ hai, anh liền nói :
- Mấy giờ vậy??
- Chín giờ ngày 25 tháng 4 nhé!!!
Nói xong, anh chỉ gật đầu rồi đưa tôi về
Anh ấy như người yêu tôi vậy. Thật ra, tôi cũng có một chút thích anh vì anh đủ mọi thứ mà tôi cần. Anh là nam thần của trường tôi nhưng vì tính lạnh lùng và có phần kì lạ nên anh khó có bạn mới mà chỉ có tôi là thân với anh.
Đến ngày dự tiệc, anh ấy tặng cho tôi một bất ngờ. Trước sân khấu, khi tôi múa xong , anh liền tỏ tình tôi. Cả bữa tiệc rộ lên. Ba mẹ tôi cũng biết tôi và anh yêu nhau nhưng họ không cản cả hai bên gia đình. Đến khi tôi ra trường được một năm thì anh ấy hẹn tôi ở một khu vườn. Nghĩ rằng là một buổi cầu hôn nhưng anh ấy lại cho tôi sốc :
- Mình chia tay em nhé!
- Tại sao chứ??
- Anh cần phải đi xa , không có thời gian bên em được.
- Chứ cái điện thoại anh để làm gì. Thời đại này đã là thời đại công nghệ hóa rồi. Anh có đi xa ngàn dặm em vẫn có thể nói chuyện với anh. Anh nói rằng anh đi xa nhưng anh lại chỉ cho em một sự cô đơn mà không ai bù đắp. Một con kiến cũng có thể làm tổ nhưng anh lại không làm một người yêu hay một người chồng tương lai của em hoàn toàn được sao hả?
- Nhưng mà anh thật sự không có thời gian để lo cho em!!!
- Anh im đi!! Đó chỉ là lời biện luận của anh để anh đi xa nhưng anh đâu biết hồi xưa anh đã đi một lần em đã đợi anh biết bao lâu anh hiểu không hả? Anh đã nghĩ khi anh đi xa thì em sẽ sao? Anh cũng chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Xưa, dưới ánh trăng, anh nói sẽ yêu em suốt đời nhưng anh lại không thực hiện được. Anh có thấy anh chỉ là một phần của một người đàn ông tốt không? Hay anh chỉ nghĩ rằng mình hơn bọn trai bao ngoài kia hả?
Nước mắt tôi rơi thành dòng. Tôi không ngờ người tôi yêu lại có ngày chia tay tôi. Nó để lại cho tôi sự mất mát khi Huyễn Thanh muốn chia tay tôi. Suốt ba tháng hơn, tôi không thèm ra đường một bước. Tôi đã cùng anh qua những địa điểm mà tôi yêu thích như Ai Cập, Hy Lạp,... Nhưng giờ anh đã không còn xuất hiện trong con mắt này nữa mà nó để lại là một màu tối đen của một tình yêu tối tăm. Sau này, tôi lấy đủ dùng khí bước ra đường. Một công ty mời tôi vào làm cho họ. Lương của tôi mỗi tháng là 15 triệu . Cuộc sống tôi như thăng tiến lần nữa. Sau này tôi quen một anh khác. Viêm Tước là người yêu mới của tôi nhưng tôi lại không thể quên Huyễn Thanh. Khi thấy ảnh Huyễn Thanh tôi lại nhớ lại những ký ức đau buồn. Sau đó, khi Mỹ Kiều khoe người yêu thì người yêu của nó lại là Huyễn Thanh. Tôi bất ngờ và hiểu ra mọi chuyện chính Mỹ Kiều đã thao túng được Huyễn Thanh và độc chiếm anh ta. Biết tôi muốn học Sử để bổ sung kiến thức, Viêm Tước đưa tôi đi đủ nơi . Cứ tháng là đi hai ba nơi. Cuộc đời tôi như được hình thành một lần nữa. 🌚🌝🌚🌝