“Tôi từng nghĩ, nếu đủ yêu thì sẽ chẳng ai rời bỏ ai. Nhưng hóa ra, có những mối tình không kết thúc vì ai sai, mà chỉ vì... không còn yêu như đã từng.”
Tình yêu tuổi mười tám giống như một buổi chiều chạng vạng. Không quá rực rỡ, nhưng đủ để khiến người ta thấy tiếc khi trời sập tối. Lúc ấy, tôi không nghĩ gì nhiều. Chỉ là thích một người, rồi yêu người ấy bằng tất cả những gì mình có – dại khờ, vụng về, và thật lòng.
Tôi từng có một mối tình mà trong suốt quãng thanh xuân, tôi thật lòng nghĩ sẽ là người cuối cùng đi với mình đến hết đời. Không phải kiểu trẻ con nói cho vui, không phải vì lời thề non hẹn biển… Mà là tin, bằng tất cả sự chắc chắn của một trái tim đang yêu.
Năm lớp 11, chúng tôi bắt đầu thân, từ những lời chào nhỏ, vài lần cùng trực nhật, vài lần cùng đi học về. Đến khi tôi nhận ra mình yêu, thì cũng là lúc cậu ấy bảo: “Tớ cũng thích cậu”. Thế là hai đứa yêu nhau – chẳng cần lời tỏ tình hoa mỹ, cũng không cần quá nhiều lý do.
Thời gian trôi qua, tụi tôi vẫn bên nhau như thế. Những ngày đầu yêu nhau, cái gì cũng trở nên đặc biệt – một cái nắm tay khi sang đường, một ánh mắt nhìn nhau giữa sân trường đông người, hay chỉ là một tin nhắn chúc “ngủ ngon” trong đêm cũng đủ khiến tim tôi ấm lên. Chúng tôi từng mơ về những điều xa xôi. Câụ ấy thích biển, tôi bảo: “Khi nào đậu đại học, mình đi biển nha.” Cậu ấy từng hỏi tôi có tin vào định mệnh không, tôi trả lời: "Tớ tin… vì có cậu”. Tôi từng nghĩ, chỉ cần được yêu nhau, thì mọi điều sẽ vượt qua. Chúng tôi có những ngày rong ruổi khắp thành phố, hát những bài hát cả hai chẳng thuộc lời, cười khúc khích trong những lần trốn học để đi ăn vặt. Mọi khoảnh khắc đều như một lời hứa rằng: “Sau này, chúng ta vẫn sẽ như thế, đúng không?”
Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Không phải vì người thứ ba, cũng chẳng vì một chuyện gì to tát. Chỉ là… thời gian dần trôi, chúng tôi dẫn trưởng thành. Cuộc sống bận rộn, ước mơ khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Những tin nhắn ngày một thưa thớt. Những lần hẹn bắt đầu có lý do để hoãn. Và ánh mắt từng rực rỡ giờ chợt trở nên mờ nhạt . Chúng tôi đã cố. Đã từng thử kéo nhau về những ngày cũ. Nhưng tình cảm, một khi vơi đi, có cố lấp đầy cũng chỉ còn là thói quen mệt mỏi.
Đến một ngày, cậu ấy ngập ngừng nói: “Hay là… mình dừng lại đi.”
Tôi chỉ im lặng nhìn cậu ấy, rồi khẽ gật đầu. Không khóc. Không níu. Chỉ là tim nhói một chút. Như thể tôi vừa buông tay người mà mình đã từng nghĩ… là mãi mãi.
Tác giả: Trà Ori Hồng.