Hai người là bạn cực thân từ lúc nhỏ, lớn lên cùng nhau. Lúc lên cấp hai cậu mới nhận ra mình thật sự yêu anh nhưng lại không nói ra do cậu sỡ hãi mối quan hệ này sẽ chấm dứt.
Một hôm anh nói chuyện với cậu về những người đồng tính luyến ái. Anh nói:
-Họ bị sao thế nhỉ? Nó thật tởm.
-Em thấy cũng chẳng sao mà. Họ đâu làm gì có lỗi.
-Lỗi không phải do họ nhưng mà do căn bệnh đồng tính họ đang mang.
-Đồng tính không phải là bệnh.
-Em sao lại kích động? Không lẽ em là...?
-Không có, em không có.
Tiếng đánh trống vang lên, câu chuyện kết thúc, hai người yên lặng rồi mỗi người một hướng trở về lớp.
Lòng cậu hình như nó đang thắt lại khi nghe những lời đã thốt lên từ miệng anh. Đúng là nó đau thật, rất đau.
Năm cuối cắp, anh dẫn bạn gái ra mắt với gia đình và cậu. Cậu chỉ biết chằm chằm vào họ cười tươi rồi chúc mừng nhưng ai hay phía trong cậu đau đến mức như thế nào.
Hai người họ quen nhau được vài tháng là chia tay, cậu thấy vậy cũng bày tỏ tấm lòng mình cho anh biết nhưng đổi lại câu trả lời là những câu mắng chửi thậm tệ, nhục mạ cậu, nói cậu là thứ tởm, thứ thấp hèn trong xã hỗi. Cậu cũng chỉ nhìn anh rồi cười tươi với hai hàng nước mắt với câu xin lỗi.
Sau vài tuần hai người họ bắt đầu làm lành và đến lại với nhau, cậu còn biết làm gì nữa đây.
Một hôm, cô bạn gái anh qua đường không cẩn thận, xuýt nữa chiếc xe tải đã đụng cô nhưng cậu vừa kịp lúc chạy ra đẩy cô qua một bên, còn một mình mình thì chịu hết phần xe lớn kia, cậu cũng chẳng còn gì mất đâu mà phải sợ. Cứ chết đi vậy, không ai quan tâm, không ai khóc thương cũng không ai đau lòng như vậy có phải là bớt một phần đau khổ không? Cậu chết rồi có phải cái xã hội này, cái trái đất này bớt đi một thứ dơ tởm và bẩn có phải không? Cũng sẽ làm anh giảm bớt sự ganh ghét cùng cái đinh trong mắt cũng sẽ được gỡ ra. Cậu chết, anh được hạnh phúc không phải tốt sao?
Rầm.
Vụ tai nạn xảy ra, cô chỉ trầy xướt ngoài da còn cậu thì...thật cũng khó giữ tình mạng.
Sau vài phút, anh nhận được cuộc gọi của cô, anh liền chạy nhanh đến hiện trường. Đi đến chỗ cô, anh nhìn thật kĩ, xem ra cô chẳng bị gì rồi xoa đầu nói trấn an cô nhưng anh không để ý rằng người đang nằm phía sau anh chảy máu rất nhiều, nhiều đến nổi cả chiếc áo cũng đã nhướm máu, ướt nhũng. Cậu nhìn hai người, cười tươi rồi nói thật nhỏ:
-Hạnh phúc...
Cậu như muốn nói thêm cái gì nhưng căn bản hơi sức không còn nữa, cậu thả lỏng người, nhắm mắt lại, chẳng còn gì níu kéo chết đi cũng không có gì hối tiếc.
******
Ở bệnh viện, trên chiếc giường, cậu nằm im bất động, đầu quấn băng trắng ngay cả tay chân cũng vậy. Cậu mở mắt giật mình nhìn xung quanh, cậu "A" lên một cái bất ngờ.
-Mình...mình còn sống.
Cánh cửa từ từ mở ra, một thân ảnh quen thuộc bước vào, trên tay còn có rổ trái cây thật to. Nhìn thấy cậu đã tỉnh, anh mở to mắt mừng rỡ đi đến vịnh vào bả vai cậu.
-Em tỉnh rồi?
Anh ôm cậu một cái thật chật, cậu muốn đẩy ra cũng không được.
-Không nên cử động nhiều, mau nằm xuống. Anh đi gọi bác sĩ đến xem.
Anh đỡ cậu nằm xuống từ từ và chậm rãi, động tác ôn nhu cũng phải là tám chín phần. Anh đi khỏi phòng, cậu thắc mắc, không phải anh ghét loại người giống cậu lắm sao? Kỳ thật, chắc có chuyện gì rồi.
Vài phút sau anh cùng với một bác sĩ nữ bước vào, bác sĩ đi đến chỗ cậu hỏi:
-Cậu thấy trong người thế nào?
-Rất bình thường.
Bác sĩ gật gật đầu rồi hỏi tiếp.
-Cậu còn nhớ những gì xảy ra không?
Cậu cúi mặt gật đầu.
Anh nhìn cậu cúi mặt buồn bã thấy trong lòng có chút ấy nấy.Bác sĩ lại nói tiếp:
-Vậy thì không sao rồi, cậu cần nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu có chuyện gì thì cứ gọi.
-Tôi...tôi bất tỉnh bao lâu rồi?
-Gần một năm rồi.
Cậu bất ngờ chỉ biết câm nín trong im lặng, bác sĩ thấy vậy cũng hiểu mà đi ra để lại hai người tâm sự chuyện bao lâu nay vậy.
Bác sĩ vừa rời khỏi, anh ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, cậu không quen liền rụt về lại. Anh biết thế cũng không ép cậu làm gì.
-Em muốn ăn gì không?
Cậu lắc đầu rồi trở người đắp chăn.
-Ha...em cứ nghĩ ngơi đi, từ từ anh lại tới.
Cậu im lặng không lên tiếng. Anh nhìn cậu một chút rồi lại đóng cửa rời đi. Cậu mở chăn ngồi dậy suy nghĩ, nghĩ rất lâu cũng không ra lý do.
Ngày mai, ngày cậu được xuất viện, anh đứng chờ trước cửa bệnh viện. Đích thân anh trở cậu về nhà, trên xe không khí nặc mùi căng thẳng, cậu không thể chịu được cái không khí này nên cũng chủ động mở miệng hỏi những câu về gia đình cậu và tình hình của anh. Một câu cậu không cam lòng nhưng vẫn từ miệng thốt ra:
-Anh và cô ấy còn quen nhau không?
Khi hỏi cậu không muốn ngước mặt lên, anh chỉ im lặng và nhìn cậu qua chiếc gương trong xe hơi. Im lặng hồi lâu, anh nói:
-Chia tay rồi.
-Có phải chia tay với cô ấy rồi, anh mới để ý đến em không.
-Không, không phải đâu, em đừng nghĩ như vậy.
-A...xin lỗi.
Không khí lại trở về sự căng thẳng ban đầu của nó một cách nhanh chống, cậu vẫn nghĩ không nên hỏi mới đúng.
Những ngày trở lại ngôi nhà của mình, mỗi buổi sáng anh luôn đến sớm đứng ở trước cửa nhà đợi cậu để đưa đồ ăn sáng. Đây là đang thuơng hại mình hay là muốn xin lỗi hoặc trả ơn mình sao? Hôm sau vẫn nên hỏi anh cho rõ ràng mọi chuyện.
Còn tiếp...