Mình rất thích đọc sách từ lớp 3, mỗi lần đọc mình đều nhập vai vào những câu chuyện ấy, liên tưởng ra nhiều câu chuyện khác nhau. Nhưng dần dần mình bị mất tập trung, cảm thấy không còn thích đọc sách, mỗi lần đọc đều không hiểu các văn bản ấy viết về gì? Cảm giác như bản thân không thể đọc nổi! không thể nhập vai! Càng không muốn hiểu nó!
Mình luôn nghe nhạc, nhẩm đi nhẩm lại một bài hát, và liên tưởng các câu chuyện từ thực tế đến phi logic, có thể nghĩ luôn cả một câu chuyện có mở đầu, diễn biến và kết thúc. Trong câu chuyện ấy bản thân phải là nhân vật chính và luôn hoàn hảo. Mình rất thích đi trên những đoạn đường xa, vì điều đó nó làm cho mình liên tưởng đến nhiều câu chuyện thú vị hơn, giúp tâm trạng bản thân tốt hơn. Bạn bè luôn nói mình rằng:"Mày bị rảnh à!?". Bởi vì khi rủ một ai đó đi học nhưng ở xa, kể cả nắng hay mưa, miễn có thời gian, mình sẽ rủ nó đi chung.Khi rủ nó đi chung, mình sẽ nói chuyện với nó và ngừng liên tưởng.
Đam mê vẽ của bản thân bắt đầu từ những bức tranh đùa vui của anh chị họ. Cứ nghĩ chỉ là một khoảng khắc vẽ tranh, chơi với nhau bình thường. Nhưng sau buổi hôm ấy, mình rất thích vẽ tranh, thích những bức tranh đẹp, chỉ cần liên tưởng đã thấy hấp dẫn. Mình luôn bảo chị họ mình vẽ, để khoe với các bạn cùng lớp rằng: Chị họ mình là một người vẽ rất giỏi... Mình đã bắt đầu tự học vẽ và tự liên tưởng, tự suy nghĩ và sáng tạo theo cách của bản thân. Đầu óc của mình ngày càng được mở rộng và mong muốn được khám phá..
Đầu óc của mình rất nhanh quên, và cũng ý thức được bản thân đang dần mất tập trung. Mình không thể đứng im một chỗ vì mất thăng bằng và cảm thấy chán nản. Mình không thể ngồi im một chỗ quá lâu, vì người mình thường xuyên bị run, nếu ngồi im mà tay chân không làm gì cả==. Mình rất cục súc và hay bốc đồng, luôn hành động trước rồi suy nghĩ sau, nhiều khi bản thân đang tập trung vào cái gì đó quá nhiều, nó khiến mình bị cuốn theo, và đưa hết cảm xúc của mình vào trong nó, làm mình hóa điên hóa dại không kiểm soát, từ lời nói đến hành động. Mình rất bị cứng trong cảm xúc, nhưng nếu nó kích thích bởi cái gì đó, mình sẽ không kìm nén hay chờ đợi mà sẽ phản ứng ngay.
Nhưng mà mình không tự ti về những điều đó, giờ đây mình đang thay đổi nó theo hướng tích cực, mình đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân, mình tự tin về sự sáng tạo của mình. ADHD không hẳn là một vấn đề, vấn đề nằm ở chúng ta có thể thay đổi được nó hay không, hãy coi nó là một chiếc xe có tay lái nhanh nhưng phanh chậm. Chỉ cần bạn biết tận dụng nó thì nó sẽ là một cơ hội giúp bạn bay xa hơn♡
Có thể mọi người đọc sẽ không thích câu chuyện của mình và thấy nó nhàm chán, xàm. Nhưng mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của chính bản thân mình đến với các bạn♡. Như lá thư nhỏ.