Trụ sở của Lực lượng đặc biệt đang yên tĩnh đến kỳ lạ. Không tiếng súng, không tiếng la hét của Jouno tra khảo ai đó, không có âm thanh gì ngoài tiếng bước chân đều đặn trong hành lang.
Tecchou đang tìm người.
Anh cầm một túi bánh rán nóng mới mua từ tiệm gần trụ sở. Mùi thơm lan ra khắp hành lang, thu hút vài ánh mắt tò mò từ các nhân viên. Nhưng Tecchou chẳng để ý, mắt anh chỉ tìm kiếm một người — hoặc đúng hơn, là để đôi tai Jouno tìm thấy anh trước.
"Jouno." – Anh dừng lại ở góc hành lang tối, nơi mà anh thường tìm thấy Jouno đứng một mình, như một bóng ma giữa ánh sáng.
"Cậu bước hơi lệch nhịp đấy, Tecchou." – Giọng Jouno vang lên, nhẹ như gió nhưng đầy chắc chắn. "Vừa đánh nhau với ai sao?"
Tecchou ngồi xuống cạnh Jouno, đưa túi bánh.
"Không. Tôi chỉ… chạy nhanh hơn để mang bánh cho nóng."
Jouno nhướn mày. "Vì tôi? Cậu biết tôi không ăn mấy thứ đó mà."
"Ừ, nhưng tôi thích ăn với anh." – Tecchou trả lời, giọng thản nhiên đến mức Jouno ngừng lại một giây.
"Cậu nói mấy thứ kỳ quặc đó từ khi nào thế?" Jouno.
"Từ khi anh bắt đầu cười khi tôi làm đổ cà phê lên tài liệu." Tecchou.
Một khoảng im lặng rất nhỏ. Jouno khẽ nghiêng đầu, nghe nhịp tim của Tecchou – chậm, đều, thành thật. Anh biết Tecchou không bao giờ nói dối. Cũng không giỏi che giấu gì cả.
"Cậu thật phiền." – Jouno khẽ cười, lần đầu tiên trong ngày. "Nhưng tiếng bước chân của cậu là thứ tôi muốn nghe nhất trong cái chốn hỗn độn này."
Tecchou không đáp. Anh chỉ đưa thêm cái bánh khác và lặng lẽ ngồi cạnh Jouno, như một thói quen không tên. Và trong buổi chiều tĩnh lặng ấy, giữa hai người tưởng như đối lập hoàn toàn, mọi thứ lại trở nên bình yên lạ kỳ.
_Kết Thúc_