Tương truyền, ở một nhánh nhỏ của thế giới – nơi những con phố dốc nối nhau như dải lụa quấn quanh thành phố cổ, có một ngôi nhà không ai nhớ nổi đã xây từ bao giờ. Trên nóc nhà ấy, mọc ra một cái cây thông suốt bốn mùa xanh rì, rễ ăn sâu vào tường gạch, tán lá che phủ bậc thang dẫn lên trời.
Và mỗi khi trăng mọc đúng vào đêm thứ bảy của tháng thứ bảy, người ta thấy một cô gái ngồi đó, trên lan can giữa trời và đất, tay chống cằm, đội chiếc mũ trắng to như đĩa bay, đính đầy tinh tú lấp lánh như vũ trụ thu nhỏ.
Người ta gọi nàng là Người Con Gái Đội Mũ Sao.
Họ nói, nàng từng là một vì tinh tú, bị đày xuống trần gian vì lỡ lòng yêu một phàm nhân.
Nhưng câu chuyện thực sự lại khác.
Hàng trăm năm trước, có một pháp sư tên Luc, chuyên điều chế những “giấc mơ đóng chai”. Ông ta lang thang qua các vùng đất, bán những chiếc lọ nhỏ chứa ước mơ, hy vọng, hay thậm chí là những mẩu ký ức người ta muốn giữ lại.
Một ngày nọ, ông gặp một cô gái kỳ lạ – tóc tím nhạt, mắt trong veo như mặt nước, luôn đội một chiếc mũ rộng vành để che mặt. Cô không có tên, không có ký ức, chỉ biết mình tỉnh dậy bên con dốc, cạnh một cây thông mọc sai mùa.
Luc hỏi:
“Cô muốn gì?”
Cô gái đáp:
“Tôi muốn tìm lại giấc mơ đã bị đánh cắp.”
Luc đưa cô một chiếc lọ thủy tinh, bên trong rỗng không.
“Vậy hãy lấp đầy nó bằng những điều cô tin là thật.”
Từ đó, họ cùng nhau rong ruổi – đi qua những khu chợ đêm có người bán tiếng cười, những quán trà pha từ nước mắt tiên cá, những cánh đồng nơi lời hứa mọc thành cây. Mỗi nơi đi qua, cô gái góp nhặt những mảnh rời rạc – một bài hát, một bức thư cháy dở, một cái ôm chưa kịp trả lại.
Và chiếc lọ mơ của cô ngày một sáng hơn, óng ánh như ánh trăng.
Cho đến một ngày, khi lọ đã gần đầy, cô gái chợt nhớ ra:
Người đã đánh cắp giấc mơ của cô... chính là Luc.
Luc không phủ nhận. Nụ cười của ông buồn hơn những câu chuyện ông kể.
“Ta đã từng là một kẻ đơn độc, cho đến khi gặp em. Ta cắp giấc mơ em mang để giữ em bên mình.”
Cô gái không khóc. Nhưng lần đầu tiên, gió ngừng thổi qua con dốc.
Cô quay đi, đặt chiếc lọ lại tay ông, và nói:
“Ta không cần phải nhớ quá khứ để biết mình là ai. Nhưng từ giờ, đừng bao giờ đánh đổi tình yêu bằng sự dối trá.”
Rồi cô bước lên bậc thang dẫn đến căn nhà có cây thông xanh. Từ đó, cô không đi nữa. Cô ngồi đợi. Không phải đợi Luc quay lại. Mà là đợi một ngày nào đó, ai đó đủ chân thật, đủ tổn thương, đủ mộng mơ... sẽ tìm đến. Và cô sẽ trao họ một chiếc mũ sao – thứ dẫn đường về lại chính mình.
---
Người ta bảo, nếu đi lạc trong lòng mình, hãy thử tìm đến con dốc có cây thông.
Biết đâu, Người Con Gái Đội Mũ Sao sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện, giống như thế này.