Trên chương trình tạp kỹ.
MC hỏi: "Kỷ niệm sâu sắc nhất thời học sinh là gì?"
Tôi nghiêm túc đáp: "Toán 58 điểm tôi không phục, Vật lý 24 tôi không phục, Hóa học 46 tôi cũng không phục. Nhưng người đứng nhất toàn huyện tỏ tình với tôi, cái đó thì tôi phục."
Về sau, giáo sư đại học danh tiếng – Phó Giáo sư Bùi Ngôn – khi được phỏng vấn về mối tình đầu, đã mặt không cảm xúc mà nói:
"Tôi chưa từng gặp cô gái nào ngu như vậy, dạy học cho cô ta tức đến đau tim, cứ tưởng là mình yêu mất rồi."
1.
Tôi là nữ minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí.
Để quảng bá cho bộ phim thanh xuân sắp công bố, tôi bị nhét vào một show truyền hình thực tế phát sóng trực tiếp.
Trên chương trình, MC nói:
“Chúng ta đều biết vài ngày nữa Thư Diểu sẽ bắt đầu quay bộ phim mới, lần này vẫn là phim học đường.”
“Muốn hỏi Thư Diểu, kỷ niệm nào thời đi học khiến chị ấn tượng sâu sắc nhất?”
Tôi nhìn vào ống kính, nghiêm túc nói:
“Toán 58 điểm tôi không phục, Vật lý 24 điểm tôi không phục, Hóa học 46 điểm tôi không phục.”
“Nhưng người đứng nhất toàn huyện tỏ tình với tôi, tôi phục rồi.”
Vừa dứt lời, phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ.
【Chấp nhận anh ta đi!!! Có biết một kèm một giờ đắt đỏ đến mức nào không!?】
【Trời ơi! Tôi thật sự mê mệt trí tuệ kiểu này.】
【Nhìn kỹ lại: đứng nhất toàn huyện á?】
Ai cũng biết từ lúc tôi debut đến nay không hề dính tin đồn yêu đương, tốc độ đính chính của tôi nhanh đến mức được gọi là “thánh đập tan tin giả”.
Đây là lần đầu tiên tôi tự mình công khai chuyện tình cảm.
MC cũng hỏi đúng câu mà mọi người muốn biết:
“Vậy chị đã nhận lời chưa?”
Tôi gật đầu: “Tất nhiên rồi, lúc đó nhà tôi chẳng khá giả gì, có người chủ động đến dạy kèm riêng, chẳng lẽ tôi ng,ốc đến mức từ chối?”
MC lại hỏi: “Rồi sau đó thì sao?”
Tôi nhún vai cười: “Sau đó tôi đúng là hơi ngốc thật, ảnh dạy thế nào tôi cũng không hiểu, kết quả học mãi vẫn chỉ ở mức trung bình, vậy mà còn định kéo tôi thi Thanh Hoa nữa.”
“Trời đánh, chi bằng tôi đi nướng khoai còn hơn.”
Ngay lúc đó, nam ca sĩ bên cạnh tôi tỏ vẻ khó hiểu:
“Vậy sao anh ấy lại thích cô?”
Tôi cứng họng: “Ờ… chuyện đó ấy à, thật ra tôi cũng đang muốn biết đây.”
Người như Bùi Ngôn – kiểu thiên tài IQ cao – hồi đó tại sao lại tỏ tình với một đứa mù tịt mấy môn tự nhiên như tôi, đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra lý do.
Tính ra thì, từ sau khi tôi và Bùi Ngôn chia tay vào học kỳ hai năm lớp 12, chúng tôi chưa từng gặp lại.
Nghe đâu hiện giờ anh đang giảng dạy tại một trường đại học nổi tiếng, mà dạy chính là môn vật lý từng khiến tôi đau đầu muốn chết.
Thế nên, việc tôi và Bùi Ngôn suốt bao năm nay không gặp lại, rõ ràng là có lý do.
Tôi với anh ta, đúng kiểu "tương khắc".
Nhưng không ngờ lần tái ngộ sau tám năm lại đến nhanh như vậy và hoàn toàn bất ngờ.
Bộ phim học đường mà tôi nhắc tới trên show sẽ khai máy vào kỳ nghỉ hè, quay ở Đại học Bắc Kinh.
Đã quay được nửa tháng mà tôi vẫn chưa gặp Bùi Ngôn.
Ai ngờ lần gặp mặt đầu tiên lại rơi đúng vào cảnh tôi diễn cảnh thân mật với nam chính.
Lúc ấy tôi đang cùng nam chính – Trần Nguyên – tay trong tay đi ăn ở căn tin.
Trên đoạn đường bắt buộc phải đi qua đó, Bùi Ngôn đang ôm một chồng tài liệu đi về phía tôi.
Phản xạ đầu tiên của tôi là lập tức buông tay Trần Nguyên ra.
“Cắt!” Đạo diễn hô dừng.
Bùi Ngôn dừng bước, ánh mắt dừng lại trên người tôi.
Tôi đứng hình, đầu óc trống rỗng.
“Thư Diểu, cô sao vậy?” Trần Nguyên hỏi.
Tôi hoàn hồn, ngẩn người nhìn về phía Bùi Ngôn: “Không có gì.”
Ánh mắt tôi và anh ta giao nhau vài giây, rồi anh ta quay đầu bước đi, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng.
Tôi không nhìn theo nữa, cúi đầu xin lỗi đạo diễn, tiếp tục quay phim.
Giữa giờ nghỉ, Trần Nguyên mang nước tới cho tôi – lúc đó tôi đang ngồi nghỉ dưới tán cây – tiện miệng nói:
“Tôi tưởng mấy câu cô nói trên show mấy hôm trước là bịa để tạo nhiệt cho phim.”
“Không ngờ là thật.”
Tôi cầm chai nước, đầu ngón tay khẽ co lại, đáp nhỏ:
“Chúng ta quen nhau bao lâu rồi, anh cũng biết, tôi chưa bao giờ nói dối.”
Ngoại trừ lần đó.
2.
Lần cãi nhau cuối cùng với Bùi Ngôn, tôi đã nói:
“Tôi căn bản không muốn thi đại học cùng anh, ngày nào anh cũng bắt tôi học, tôi không mệt nhưng tôi thấy phiền.”
Nhưng thực ra không phải vậy, tôi rất muốn học cùng trường với anh ấy.
Anh dạy tôi học, tôi vui lắm, hoàn toàn không thấy mệt.
Nhưng tôi phải chấp nhận một điều: tôi không mệt, nhưng tôi là gánh nặng của Bùi Ngôn.
Tôi mãi không quên được ngày mẹ anh tìm tôi, nói những lời t,àn nh,ẫn:
“Bùi Ngôn còn nhỏ, nó không hiểu chuyện. Nó không quản được, thì tôi – mẹ nó – phải quản.”
“Cô không xứng với con tôi.”
Bà đánh giá học lực, gia cảnh, nhân phẩm của tôi, dìm tôi không thương tiếc.
Bà bắt tôi phải nhìn rõ thực tế.
Phải nhìn rõ câu "chúng ta cùng vào Bắc Đại đi nhé" của Bùi Ngôn chỉ là một giấc mơ.
Là người như tôi, mãi mãi không thể thực hiện được.
Nếu tôi thật sự thích anh ấy, tôi nên buông tay.
Như mong muốn của mẹ anh, tôi thật sự đã buông tay.
Sau kỳ thi đại học, tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt Bùi Ngôn nữa.
“Vừa rồi là anh ấy – người đứng nhất toàn huyện?” Trần Nguyên hỏi.
Tôi gật đầu, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng: “Ừ, đẹp trai ha.”
Trần Nguyên lại hỏi một câu ngoài dự đoán: “Cô còn thích anh ấy không?”
Tôi khựng lại, đôi mắt khẽ run:
“Tôi chưa từng ngừng thích anh ấy.”
...