_________________
Phản diện từ trong tiểu thuyết của tôi chạy ra ngoài, vừa bám dính vừa hay làm nũng.
Đuổi mãi cũng không chịu đi.
Tôi dỗ dành, lừa gạt để đưa hắn quay lại tiểu thuyết.
Kết quả, một tuần sau, thế giới trong truyện trực tiếp sụp đổ.
Hệ thống gửi đến một tin cầu cứu.
Sau đó, trong phòng thiết bị tối tăm, hắn ép tôi vào tường.
Ánh mắt tràn đầy chiếm hữu gần như hóa thành thực thể.
Hắn cười, nói:
"Chị à, chị không thoát khỏi tôi được đâu, trừ phi tôi chết"
1
Thế giới trong tiểu thuyết của tôi xuất hiện bug rồi.
Khi hệ thống tìm đến tôi, nó còn mang theo một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi.
Cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu, đôi mắt đen láy sáng ngời.
Đặc biệt, nốt ruồi lệ dưới đáy mắt cậu bé vô cùng nổi bật.
Tôi: "Cậu nhóc này là ai?"
Hệ thống: "Con trai của cô."
Tôi: "Vu khống! Tôi còn chưa có bạn trai, nói gì đến chuyện kết hôn, làm gì có con!"
Hệ thống: "Cậu bé là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết cô viết, Giang Tuần Dã."
Giang Tuần Dã?
Chính là nhân vật phản diện máu lạnh, tàn nhẫn, cao ngạo, không để ai vào mắt trong tiểu thuyết của tôi sao?!
Lông mi của phản diện nhí vừa dài vừa dày, đôi mắt to long lanh như phủ một lớp sương mờ.
Tôi không nhịn được bèn bóp má cậu bé.
Cậu bĩu môi: "Nhẹ thôi, đau mà."
Tôi ôm lấy tim mình, đáng yêu quá!
Hệ thống nhắc nhở: "Đừng bị vẻ bề ngoài đánh lừa, phản diện này tâm cơ rất sâu.
"Thế giới tiểu thuyết xuất hiện bug, cần một thời gian để sửa chữa.
"Phản diện thời thơ ấu này đã chạy ra ngoài trong lúc sửa chữa, để không ảnh hưởng quá trình, cần gửi tạm cậu bé ở chỗ cô."
Tôi không ngờ nhân vật trong tiểu thuyết mình viết một ngày lại xuất hiện trước mặt mình.
Dù không phải nam nữ chính, nhưng khi xây dựng nhân vật phản diện này, tôi cũng tốn không ít tâm sức.
Tôi không để tâm lời nhắc nhở của hệ thống.
"Không thành vấn đề! Để tôi chăm sóc con trai mình một thời gian!"
Hệ thống: "…Được thôi, một tháng sau tôi sẽ đến đưa cậu bé về lại thế giới tiểu thuyết."
Sau khi hệ thống rời đi, cậu bé chủ động nắm tay tôi.
"Chị ơi, đây là đâu vậy?"
Lúc này, cậu chưa có vẻ u ám, cố chấp như khi lớn lên, đang ngước mặt nhìn tôi đầy tò mò, quan sát căn phòng.
"Đừng sợ, coi đây là nhà mình đi, trong khoảng thời gian này em sẽ sống ở đây."
Tôi bộc phát bản năng làm mẹ, ngồi xuống xoa má cậu bé.
Đáng yêu đến mức không buông tay được!
"Muốn ăn gì cứ bảo chị nhé!"
Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Kết quả, đến siêu thị, tôi lạc mất cậu bé.
Cuối cùng tìm thấy ở kệ đồ chơi, cậu đang tranh giành món đồ chơi với một cậu nhóc mũm mĩm khác.
Thấy tôi, đôi mắt cậu sáng rỡ:
"Chị ơi, em muốn cái này."
Cậu nhóc mũm mĩm khóc đến mức nước mũi chảy ròng ròng: "Đây là của em! Em lấy trước!"
Phản diện nhí trả lời dõng dạc: "Nhưng em thấy trước."
Dù còn nhỏ nhưng khuôn mặt cậu đã mang nét tinh xảo vượt xa thực tế, cực kỳ thu hút người khác.
Dù giọng điệu khó chịu, mọi người cũng chỉ nghĩ trẻ con giận dỗi là bình thường.
Đến mức mẹ của cậu nhóc mũm mĩm cũng bảo: "Con à, bạn nhỏ này bé hơn con, con nhường cho em đi, được không?"
Cậu nhóc mũm mĩm vừa khóc vừa bị mẹ kéo đi.
Phản diện nhí ôm món đồ chơi bước đến, khoe chiến lợi phẩm của mình.
Tôi cảm thấy như vậy là không đúng, nghiêm túc dạy bảo cậu.
Cậu ấm ức: "Là cậu ấy đẩy em trước."
Cậu đưa tay ra, trên cánh tay trắng nõn có một vết đỏ.
"Vừa nãy cậu ấy đụng ngã em, không xin lỗi, nên em mới thế."
Hóa ra là vậy.
Lớn lên, Giang Tuần Dã quả thật là người không để ai xúc phạm mình mà không đáp trả.
Tôi thổi lên cánh tay cậu bé: "Đau không?"
Cậu nhào vào lòng tôi: "Chị thổi là không đau nữa."
Tim tôi lại mềm nhũn.
Lo cậu chạy lung tung, tôi dắt tay cậu suốt đường về.
Cậu ngoan ngoãn, nghe lời khiến tôi an tâm.
Tôi mua cho phản diện nhí một đống đồ ăn vặt.
Cộng thêm món đồ chơi vừa rồi, giá cả vượt xa ngân sách của tôi.
Khi viết tiểu thuyết, tôi phóng tay để phản diện trở thành con nhà tài phiệt đứng đầu, ăn mặc dùng đồ đều thuộc hạng tốt nhất.
Nhưng tôi, người tạo ra cậu bé, ngoài đời lại chỉ là một người lao động bình thường.
Khi tính tiền, tim tôi đau như cắt.
Nhưng khó khăn lắm mới gặp được "con trai" mình, cắn răng chi chút tiền cũng chẳng sao"