Trong căn phòng,có một cô gái ngồi trên chiếc giường.Cô gái ấy thân hình nhỏ bé mái tóc ngắn ngang vai vẫn đang mơ mộng tới người cô gái ấy thích.Mơ mộng những thứ viễn vông nhận lại sẽ được những gì.Hôm đó là buổi tối ngày ba mươi mốt tháng ba gần quá một tháng tư.Có một tin nhắn rất bất ngờ.
-Này,Tô Kiều!!
-Tao thích mày...
Cô như không tin những gì mình đọc vẫn thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn,ngơ ngác và quên mất thực tại làm rơi chiếc điện thoại,cô sực tỉnh.Khi chuẩn bị nhắn lại thì nhận được một dòng tin nhắn từ người ấy
-Quà một tháng tư đó.
Một lần nữa trái tim cô như bị trêu đùa cợt nhã.Có thể nó không vui cho lắm,cô lại rơi vào sự thẫn thờ,ngơ ngác không lối thoát.Món quà này đã làm cô buồn vui lẫn lộn.
__________
Đầu mùa hạ năm ấy thứ cô nhận được là một lời nói dối cợt nhã từ anh.Ngày mà cô gặp lại anh trên con đường có ngõ nhỏ.Mắt chạm mắt nhau cô sững lại một vài giây,liếc nhìn anh một cái chỉ thấy ánh mỉm cười rồi bước đi.Có vẻ sự trêu đùa đó là thật,anh không thích cô và cô chỉ đang mơ mộng tương lại của hai người.Thiên thần đã không cần cô nữa rồi.
Trong cuộc đời anh,cô chẳng là gì quan trọng cả chỉ là anh em quên nhau qua lớp học thêm có thể những câu anh nói thích đã từng nói với nhiều người.
Cuộc đời cô chưa bao giờ có bến đỗ,khi chuẩn bị cập bến bỗng chiếc thuyền đồng hành bấy lâu bị thủng và dần chìm xuống đại dương sâu thăm thẳm.
Ngày ấy chẳng phải một ngày âm u,cũng không phải một ngày nắng đẹp mà nó là một ngày cô không còn trong cuộc sống anh nữa.Cô vẫn vậy vẫn chạy theo tình yêu không thuộc về mình.Nhưng cô không biết trong một góc khuất ở trái tim anh đã chừa chỗ cho cô.
Sau khi trêu đùa cô,anh đã có ý định xin lỗi nhưng...chưa kịp nói lời xin lỗi.Anh đã nghe được một tin rằng cô đã chết vào đêm ngày hai tháng tư.Món quà cuối cùng cô nhận được là sự dối trá của anh.
Lúc anh mở lòng,biết người thật sự mình thích là cô.Thì cô đã không còn.Khi nghe tin đó,tại anh ù đi như thể thế giới đnag làm phiền cô gái bé nhỏ trong hóc khuất trái tim anh.Đàn ông yêu bằng nước mắt.Nước mắt anh rơi không tự chủ,càng đau hơn khi cô chết ở bến bờ biển sâu ngút,lạnh lẽo ấy.Anh biết cô sợ bóng tối nhưng vì sao giữa đêm khuya không một chút ánh sáng,chỉ có mặt trăng chiếu sáng cô lại dám bước tới bến bờ.Trượt chân khi ngắm biển,gieo mình xuống đáy biển sâu thăm thẳm ấy không một câu cầu cứu.
Ôm sát cơ anh run rẩy không nói thành lời,tất cả là tại anh tại một câu nói không suy nghĩ của mình khiến cô ra đi.Anh khóc thật lâu ẳm cô tới nơi hai người cùng làm bài tập cùng kể những câu chuyện vui vẻ.Anh ẳm xác cô mặc những người kia ngăn cản.Quỳ gối trước cô anh dập đầu xin lỗi càng ngày anh khóc dàn dữ dội hơn,ông trời như đang khóc thương thay cô liền đổ một cơn mưa.Cơn mưa như đang ôm lấy anh.
Anh hối hận rồi cô mẫu quay về với anh đi.Trong cơn mưa tằm ta anh ngồi thờ thẫn,tại ù đi,mặc cho cơ thể run rẩy vì lạnh mà vẫn khóc.Tai anh càng ngày càng ù đi rồi lại gục xuống trên cơ thể lạnh lẽo của cô,ôm lấy cô để anh chở che những thứ không còn.
Cơn mưa dần vai đi để lộ ánh mặt trời rực rỡ.Hai con người lạnh lẽo,một ngưoif con trai ôm lấy cô gái nhỏ bé.Cả hai đều chết trong sự lạnh lẽo của nước.
Hối hận khi đem tình yêu để làm trò đùa một tháng tư.
Trước khi chết cô hi vọng anh sẽ nhớ về cô,ôm hi vọng cô yêu anh nhiều lắm Trung Thắng à.
Còn anh cũng thế ôm cái xác cô thâm nghĩ sưởi ấm cho cô trước khi chết là điều anh có thể làm trong tình cảnh này.Anh cũng yêu em Tô Kiều.