Minh là một chàng trai ít nói, không quá nổi bật trong lớp, nhưng lúc nào cũng có ánh mắt dịu dàng và nụ cười trầm lặng khiến người khác cảm thấy yên tâm khi ở cạnh. Cậu luôn ngồi ở bàn gần cửa sổ nơi có thể nhìn ra khoảng sân trường đầy nắng, và cũng là nơi dễ dàng quan sát người con gái mà cậu thầm thương Vy.
Vy là lớp phó học tập, nhanh nhẹn, lanh lợi, lúc nào cũng vui vẻ, có phần tinh nghịch. Cô thường xuyên pha trò, khiến lớp học không bao giờ nhàm chán. Đặc biệt, cô rất thích “đẩy thuyền” các bạn trong lớp. Và Minh không hiểu sao lại trở thành một trong những mục tiêu yêu thích của Vy.
“Ê Minh, hôm nay Trinh ngồi gần cậu nha. Nhìn hai người giống couple ghê luôn á!” Vy cười tít mắt, đẩy Trinh ngồi xuống bên cạnh Minh trước sự ngại ngùng của cả hai.
Trinh cũng chỉ cười bẽn lẽn, còn Minh… cậu nhìn Vy. Trong ánh mắt cậu lúc ấy có một chút gì đó buồn. Nhưng Vy không nhận ra. Cô lúc nào cũng nghĩ Minh và Trinh hợp nhau cả hai đều hiền, ít nói, lại học giỏi. Trong mắt cô, chuyện ghép đôi đó là điều gì đó rất tự nhiên, rất hợp lý.
Nhưng với Minh, điều đó khiến tim cậu nặng trĩu.
Mỗi lần Vy nhắc đến Trinh, mỗi lần cô cười hồn nhiên đẩy cậu về phía người khác, Minh đều cảm thấy như bị đẩy xa khỏi trái tim cô thêm một chút.
Có một lần, trời mưa tầm tã, lớp tan học muộn vì buổi sinh hoạt cuối tuần. Vy quên mang áo mưa, đứng nép bên hành lang, tóc hơi ướt, tay ôm cặp. Minh thấy vậy, bước đến, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa áo khoác cho cô.
“Không cần đâu, mình không sao.” Vy từ chối, nhưng Minh vẫn choàng áo khoác lên vai cô.
“Mình không thích thấy cậu bị ướt.” Minh nói nhỏ, đủ để cô nghe thấy.
Vy ngẩn người. Đó là lần đầu tiên Minh chủ động thể hiện điều gì đó, và tim cô bỗng đập nhanh hơn thường lệ. Nhưng rồi cô lại bật cười, để trốn tránh cảm xúc vừa lóe lên:
“Lãng mạn như phim ha. Cứ như Trinh đang đứng đây chắc cảm động lắm.”
Minh nhìn cô thật lâu, ánh mắt lúc ấy không còn dịu dàng nữa, mà chất chứa một điều gì đó thật buồn, thật rõ ràng.
“Vy... Tại sao lúc nào cậu cũng đem Trinh ra nói với tớ vậy?”
Vy hơi khựng lại. Cô không trả lời được câu hỏi ấy.
“Tớ thích cậu. Không phải là Trinh. Là cậu.” Minh nói, chậm rãi nhưng rõ ràng.
“Và mỗi lần cậu ghép tớ với người khác… tớ thấy đau lắm, Vy à.”
Gió lạnh lùa qua hành lang. Vy siết chặt áo khoác đang khoác trên vai. Đôi mắt cô bỗng chùng xuống.
“Mình... mình không biết. Mình chỉ nghĩ… cậu và Trinh thật sự hợp nhau. Mình không ngờ... là mình...”
“Là cậu.” Minh ngắt lời, ánh mắt chân thành. “Từ lần đầu tiên cậu mỉm cười chào tớ, tớ đã thích cậu rồi. Nhưng tớ không dám nói, vì cậu cứ mãi vô tư đẩy tớ về phía người khác.”
Vy im lặng. Một cơn gió mạnh hơn lướt qua, làm mái tóc cô bay nhẹ, ướt đẫm mưa.
“Tớ không vô tư đâu...” cô nói khẽ, mắt vẫn nhìn mưa.“Tớ biết tớ sai rồi... Tớ cứ đẩy cậu ra xa... vì tớ sợ... nếu tớ để bản thân thích cậu thật, thì nếu cậu không thích tớ, tớ sẽ đau lòng mất.”
Minh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt những sợi tóc ướt ra sau tai cô.
“Bây giờ thì biết rồi đúng không?” – cậu mỉm cười, nụ cười ấm như ánh nắng sau cơn mưa. – “Tớ thích cậu. Rất thích cậu.”
Vy nhìn vào mắt cậu, và lần đầu tiên cô không trốn tránh nữa. Lần đầu tiên, cô cười – không phải vì đang ghép đôi cho ai đó – mà vì trái tim cô cuối cùng cũng được thở phào.
Từ hôm đó, Vy không còn nhắc đến Trinh khi nói chuyện với Minh nữa. Cô bắt đầu để ý đến từng tin nhắn, từng cái nhìn, từng lần Minh lặng lẽ quan tâm. Và Minh vẫn như thế vẫn dịu dàng, nhưng giờ đây, cậu không cần giấu tình cảm của mình sau những ánh mắt xa xôi nữa.
Vì giờ đây, người cậu thích... cũng đang thích cậu.