Ba tháng sau buổi tối mưa tầm tã ấy, Hạ Phong không còn là chính mình.
Cuộc sống của anh vẫn xoay đều với những cuộc họp, hợp đồng, đối tác – nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Những cô gái từng cười nói bên anh giờ chẳng ai còn thấy nữa. Ánh mắt anh mỗi ngày chỉ dán vào điện thoại, chờ một tin nhắn từ một người sẽ chẳng gửi.
Mỗi tối, anh vẫn lái xe qua căn phòng trọ cũ của Minh Kha. Đèn không sáng. Cửa sổ không mở. Không một dấu vết nào của người cũ.
Cho đến một hôm, trong lúc tài trợ cho một chương trình học bổng ở một trường cấp 3 tư thục danh tiếng, Hạ Phong vô tình nhìn thấy một cái tên trên danh sách giáo viên mới: Trần Minh Kha – Tổ Văn học.
Tay anh khựng lại trên bàn hồ sơ. Tim đập mạnh như lần đầu nghe cậu gọi tên mình năm lớp 11.
Không chút do dự, anh ký tài trợ cho trường. Rồi đích thân đến dự buổi lễ khai giảng để “trao học bổng”.
---
Sân trường rộn rã tiếng học sinh chào mừng năm học mới. Dưới hàng ghế giáo viên, Minh Kha đang cúi xuống chỉnh tài liệu, không để ý ánh mắt sắc lạnh nhưng ngập ngừng của Hạ Phong đang nhìn cậu từ phía bục sân khấu.
Khi được mời lên phát biểu, Hạ Phong chỉ nói một câu duy nhất:
“Thứ đáng đầu tư nhất, là những người từng bị bỏ quên. Vì chính họ mới là tương lai thật sự.”
Ánh mắt anh khẽ quét qua Minh Kha – đúng lúc cậu ngẩng đầu.
Hai ánh nhìn chạm nhau.
Lạnh lùng.
Bình thản.
Dường như cả hai đều mang một lớp mặt nạ. Nhưng chỉ có họ biết: phía sau đó là cả một trời hỗn loạn.
Sau buổi lễ, Hạ Phong cố tình đứng đợi cậu trước cổng trường.
Minh Kha bước ra, thấy anh, thì chỉ khẽ nhếch môi.
“Giờ anh định theo tôi đến tận trường học luôn à?”
“Ừ.” – Hạ Phong không chối. “Tôi sẽ theo đuổi lại em, từ đầu. Dù em có ghét tôi, khinh tôi, hay phớt lờ tôi – cũng được. Miễn là tôi được nhìn thấy em mỗi ngày.”
Minh Kha im lặng vài giây, rồi cười khẩy:
“Vậy anh chuẩn bị tinh thần bị từ chối mỗi ngày đi, sếp à.”
Cậu quay đi, dáng vẻ thản nhiên nhưng bàn tay trong túi áo siết chặt.
Hạ Phong đứng đó, không đuổi theo. Anh biết… lần này, anh không thể dùng quyền lực hay tự cao. Anh phải dùng trái tim.
Từ đầu.
Thật sự.
---
Minh Kha đã bắt đầu ổn định cuộc sống mới trong vai trò thầy giáo dạy Văn. Cậu trở nên điềm đạm, nhẹ nhàng, học sinh yêu quý, đồng nghiệp kính trọng. Trong số đó, nổi bật nhất là thầy Lâm Hạo – giáo viên Thể dục, trẻ tuổi, cao ráo, nhiệt huyết và... đặc biệt dành sự quan tâm rõ ràng cho Minh Kha.
Lâm Hạo thường mang cà phê sáng lên văn phòng, để đúng trước bàn Minh Kha, cười hồn hậu: “Anh dạy Văn cả ngày chắc đau đầu lắm. Uống chút cho tỉnh nha.”
Minh Kha đôi khi chỉ cười nhẹ, không nói gì. Nhưng cũng không từ chối.
Buổi chiều, khi cả trường đã tan học, Lâm Hạo thường tình nguyện đưa Minh Kha về vì “trên đường đi thôi mà.”
Tin đồn trong trường râm ran: “Hai thầy kia chắc đang tìm hiểu nhau đó, đẹp đôi ghê!”
Tin đồn đó – đến tai Hạ Phong nhanh hơn anh tưởng.
---
Một chiều mưa khác, Hạ Phong lại đợi Minh Kha trước cổng trường.
Nhưng lần này, anh thấy Minh Kha đang che chung một chiếc ô với Lâm Hạo. Cả hai cười nói vui vẻ. Cảnh tượng ấy như cứa vào tim Hạ Phong, từng nhát chậm rãi.
Anh bước tới.
“Minh Kha.”
Cậu quay lại. Lâm Hạo hơi nhíu mày khi thấy anh. “Giám đốc Hạ?”
Hạ Phong không quan tâm ánh nhìn của người khác, chỉ nhìn Minh Kha, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Anh muốn mời em ăn tối. Có chuyện muốn nói.”
Minh Kha liếc nhìn Lâm Hạo, rồi quay sang Hạ Phong:
“Xin lỗi, tôi bận rồi. Người yêu tôi… đang đợi.”
Một câu nói, không cần thật, nhưng đủ để giáng một đòn chí mạng.
Lâm Hạo hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng hiểu ý. Anh mỉm cười, đặt tay nhẹ lên vai Minh Kha:
“Đi thôi, em. Trễ rồi.”
Hạ Phong đứng chết lặng dưới mưa – lần thứ hai trong đời, bị bỏ lại phía sau.
---