Sau buổi chiều hôm đó, Hạ Phong không còn đứng trước cổng trường nữa.
Anh biết Minh Kha đang thử anh – hoặc tệ hơn, cậu thực sự muốn quên anh. Nhưng dù là gì đi nữa, cái cảm giác nhìn người mình yêu khoác áo người khác, mỉm cười dưới chiếc ô không thuộc về mình, khiến anh hiểu rằng… thứ gọi là “kiêu ngạo” giờ đây chỉ là một cái vỏ rỗng.
Một tuần sau, Hạ Phong xuất hiện trong một buổi họp hội đồng nhà trường – với tư cách tài trợ chính. Nhưng lần này, anh không lên sân khấu. Không phát biểu. Không nhìn ai ngoài Minh Kha.
Sau buổi họp, anh lặng lẽ đứng đợi sau bức tường gần phòng giáo viên, như một kẻ lén lút.
Minh Kha bước ra, tay cầm giáo án, ánh mắt lướt qua anh như gió lạnh lướt qua da.
“Anh còn đến làm gì?”
Hạ Phong nhìn cậu, không còn khí chất của tổng giám đốc lạnh lùng, chỉ là một người con trai đang chạm đáy nỗi đau.
“Anh không thể quên em.”
“Nhưng tôi quên anh rồi.” – Minh Kha đáp, giọng bình thản như đang nói một chuyện rất nhỏ.
Lúc đó, Hạ Phong cười. Một nụ cười nghẹn ngào, ướt át như có thể tan vào không khí.
“Minh Kha, nếu một ngày em thật sự có người yêu mới… hãy để anh biết cuối cùng em hạnh phúc. Chỉ vậy thôi, anh sẽ lùi lại.”
“Anh nói được mà không làm được đâu.”
“Không. Anh sẽ. Chỉ cần em nói một câu thật lòng—rằng em không còn yêu anh nữa. Dù chỉ một chút.”
Minh Kha đứng lặng. Tim cậu nhoi nhói, nhưng ánh mắt vẫn kiên định:
“Vậy thì nghe kỹ đây, Hạ Phong—tôi không còn yêu anh nữa. Không một chút nào.”
Hạ Phong nhắm mắt. Đôi tay siết lại. Đầu cúi xuống.
Anh quỳ xuống.
Giữa sân trường – trước mặt cậu, và cả những ánh nhìn từ xa của đồng nghiệp và học sinh vừa tan lớp.
Một cái quỳ của kẻ từng có tất cả.
“Xin lỗi.” – Anh nói, như tự xé tim mình ra. “Xin lỗi vì anh đã không đủ dũng cảm để giữ lấy em. Xin lỗi vì đã để em cô đơn, vì đã biến tình yêu thành vết thương.”
Minh Kha cắn chặt môi, xoay người bỏ đi, không để ai thấy đôi mắt đang đỏ hoe của mình.
Nhưng Hạ Phong không đứng dậy. Anh ngồi đó, giữa ánh nắng chiều nhạt nhòa, như một cái bóng chờ được tha thứ – mà biết đâu sẽ không bao giờ đến.
---Từ hôm Hạ Phong quỳ gối giữa sân trường, Minh Kha không gặp lại anh nữa.
Cũng không còn thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở cổng mỗi chiều. Không còn tin nhắn. Không còn hoa. Không còn cà phê sáng do "ai đó" để trên bàn.
Mọi thứ im bặt một cách lạ lùng. Và đáng sợ.
Minh Kha cứ tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng không.
Cậu bắt đầu nhìn về phía cổng trường mỗi khi tan ca. Lướt điện thoại rồi thở dài khi không có tin nhắn nào. Đêm nằm nghiêng bên giường, tay vẫn mở khung chat với Hạ Phong, nhưng không gõ một chữ.
Lâm Hạo vẫn quan tâm như cũ. Vẫn đưa đón, vẫn cười ấm áp. Nhưng ánh mắt Minh Kha mỗi lần cười lại lặng đi, như đang nhìn xuyên qua anh để tìm hình bóng của người khác.
Một chiều nọ, trời trở lạnh.
Cậu quên mang áo khoác. Đứng run trước cổng trường, tay xoa xoa vì lạnh. Đúng lúc đó, một chiếc áo khoác quen thuộc được choàng lên vai cậu từ phía sau.
Minh Kha giật mình quay lại—là Hạ Phong.
Anh đứng đó, không cười, không nói, chỉ nhẹ giọng:
“Gió chiều ở đây vẫn như hồi cấp ba… em vẫn hay quên áo.”
Minh Kha siết nhẹ vạt áo. Mùi hương bạc hà quen thuộc xộc vào mũi, khiến lòng cậu dậy sóng.
“Anh tưởng anh nói sẽ ‘lùi lại’ rồi mà?” – Giọng cậu run nhẹ, không biết vì gió hay vì lòng.
“Ừ. Anh lùi.” – Hạ Phong nhìn cậu, mắt sâu hút. “Nhưng không có nghĩa là anh ngừng yêu em.”
Minh Kha im lặng. Lồng ngực cậu đau tức, như muốn hét lên: Đừng nói những lời khiến tôi rung động nữa, tôi không chịu nổi đâu.
Nhưng cậu chỉ gỡ áo khoác khỏi vai, trả lại anh:
“Anh giữ lấy. Tôi không cần.”
Tay cậu siết chặt lấy túi áo – nơi trái tim đang đập loạn vì một người mà cậu chưa từng ngừng yêu.
---
Tin Hạ Phong nhập viện đến tai Minh Kha vào buổi sáng thứ Hai. Nghe đâu là sốt cao, kiệt sức, suy nhược, phải truyền nước liên tục. Trường thì xì xào: “Ông tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng kia giờ nằm liệt giường rồi…”
Minh Kha nghe tin, tim khựng lại một nhịp.
Anh ấy mạnh như vậy, sao lại...
Chiều tan lớp, cậu tần ngần trước cổng bệnh viện, tay cầm túi trái cây. Trong đầu vẫn vang lên câu nói cũ: “Anh không ngừng yêu em.”
Cửa phòng bệnh mở ra – phòng VIP, tất nhiên. Trong đó, Hạ Phong nằm ngoan như mèo con, dây truyền cắm vào tay, mắt nhắm nghiền, môi khô, mặt trắng bệch như người sắp… chuyển kiếp.
Minh Kha bước lại gần, thở dài, đặt túi trái cây xuống bàn.
“Nghe nói bệnh nặng lắm? Sao không nói ai chăm sóc?”
Hạ Phong khẽ mở mắt, giọng yếu đến đáng thương:
“Không có ai để báo…”
Rồi anh khẽ nắm tay cậu – không quá chặt, nhưng ấm. “Nhưng anh biết… thể nào em cũng đến.”
Minh Kha giật tay ra, mặt đỏ bừng. “Đừng có diễn, Hạ Phong.”
Hạ Phong ho khẽ một tiếng (tất nhiên là ho diễn), rồi nhỏ giọng như rên:
“Bác sĩ nói… có thể là sốt virus. Em đừng tới gần nếu không muốn bị lây…”
Minh Kha nhìn anh từ đầu đến chân. Tóc còn chải keo. Mắt long lanh. Da không hề khô. Môi hồng hào. Nhìn rõ là… khỏe như trâu.
Cậu nhíu mày, xoay người ra cửa. “Tôi về đây.”
“Đừng!” – Hạ Phong chụp lấy tay cậu, mắt hơi ngân ngấn nước. “Anh… chỉ muốn em đến thôi. Anh nhớ em. Nhớ đến phát bệnh luôn.”
Minh Kha quay lại, mím môi – lần đầu tiên cậu không giấu được nụ cười nhỏ trên khoé môi.
“Anh lớn rồi đó, Hạ Phong. Giả bệnh để được gặp người ta… không thấy xấu hổ à?”
“Xấu.” – Hạ Phong đáp không cần suy nghĩ. “Nhưng nếu vì vậy mà được nhìn thấy em quan tâm anh một chút, thì xấu cỡ nào anh cũng cam chịu.”
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Minh Kha không bỏ đi.
Cậu ngồi xuống cạnh giường bệnh.
“Thôi. Tôi ở lại… tới khi anh ‘hết sốt’.”
Cả hai im lặng.
Chỉ có trái tim – một lần nữa, đập cùng nhịp.
---