Hôm nay, một người bạn của tớ đã kể với tớ về mẹ của cậu ấy.
Câu chuyện bắt đầu bằng một lời tâm sự: “Tao không biết nhà còn là nơi an toàn không nữa…”
Tớ lặng người.
Tớ nghe về việc mẹ cậu ấy luôn cho rằng cậu ấy sai, dù cậu đã cố hết sức để giãi bày. Rồi chuyện cậu bị hiểu lầm là gian lận, chép bài dù cậu ấy đã dốc hết sức để làm bài đó , dù đã giải thích bao nhiêu lần cũng chỉ nhận về một cái lắc đầu, một lời buộc tội. Tớ nghe về cả những tiếng khóc, những lần cậu cảm thấy chẳng ai tin mình,kể cả những người "thân" nhất.
Có một câu khiến tớ ám ảnh mãi: “Tao đang cố gắng rất nhiều… nhưng mẹ tao không công nhận điều đó.”
Tớ nghĩ về cái cảm giác bị xem nhẹ, bị phủ nhận mọi cố gắng, khi chỉ cần một câu “mẹ tin con” cũng có thể giúp mình đứng vững thêm một ngày. Nhưng không có. Không một lời động viên. Không một cái ôm.
Tớ ước gì mẹ cậu ấy có thể lùi lại một bước để nhìn con mình rõ hơn. Thay vì nhìn bằng áp lực, mong muốn hay kỳ vọng, hãy nhìn bằng yêu thương.
Nếu cậu – người đã kể câu chuyện ấy – đang đọc những dòng này, tớ chỉ muốn nói:
Cậu không yếu đuối đâu. Cậu không quá nhạy cảm. Cậu chỉ đang học cách trưởng thành trong một ngôi nhà mà đôi khi sự dịu dàng lại trở nên xa xỉ.
Tớ mong cậu vẫn giữ lấy lòng tốt của mình, dù có lúc thấy mình nhỏ bé hay không được ai hiểu.
Và biết đâu đó, giữa những lần bị phủ nhận, cậu sẽ tự học cách công nhận chính mình.
Còn tớ… tớ ở đây, để lắng nghe cậu, mong cậu đừng suy nghĩ dại dột nhé...
(Câu chuyện trên đã được xin phép để đăng lên ạ.)
Q.