Tôi và Tề Dịch Lễ là kẻ thù từ bé.Biết nhau 18 năm ,đánh nhau cũng đủ 18năm.
Nghỉ tết rõ dàng học chung một trường,vậy mà cậu ta nhất quyết ko chịu chở tôi về.
Càng nghĩ càng tức, tôi thề rằng tết này sẽ ko cho cậu ta yên ổn.
Kì nghỉ tết,tôi về nhà chợt thấy thấy mẹ của anh đăng video than phiền.
Trong video tôi thấy tề dịch lễ ngồi vắt vẻo trên ghế gaming,phòng bừa bộn.Dì tề ghi chú bây giờ sinh viên đại học như thế này à?
Tôi cười nham hiểm, liền lao vào phần bình luận,bốc phốt điên cuồng
"Dì ơi!cái máy chơi game đấy ít nhất cũng phải ba triệu đấy,bây giờ sinh viên nghĩ lễ bận rộn ôn thi.Sao anh ấy lại có thời gian chơi game vậy ? "
//_Thấy vẻ mặt của dì,tôi liền thêm mắm thêm muối vào_//
"Anh trai đúng là hư quá!
Ko giống con,6 giờ sáng đã dậy nấu cơm cho bố mẹ rồi"
Nhìn cảnh trúc mã bị đá ra khỏi nhà,tôi liền cười sảng khoái
Buổi tối tôi khoanh tay nhìn tề dịch lễ cười hả hê,thế nào ko có nhà để về hả?
Không ngờ tên nhóc này lại trực tiếp trèo cửa sổ,chui vào phòng tôi .Cười nham hiểm rồi chui vào chăn tôi,giọng nói mê hoặc:
" em gái ngoan của anh,em phải chịu tránh nghiệm với anh đấy "
Tôi lập tức đuổi cậu ta,nhưng méo hiểu da mặt của cậu ta làm bằng gì,mà bỏ lời nói của tôi ngoài tai.
Cậu ta liền nói gọi tiếng anh trai xem nào.Tôi liền né tránh bày ra vẻ mặt ko hiểu.Cậu ta liền kéo mạnh tay tôi đè xuống giờng.
Đúng lúc này cửa phòng mở ra,mẹ tôi và dì tề cười ngượng
" Hai đứa cứ tiếp tục nhé"
Trong bầu không khí im lặng,ngại ngùng này.Tề dịch cất giọng
"Thôi được rồi"
" Được cái đầu cậu "
Tôi phản xạ,liền nói lại ngay.Bỗng cậu ta liếc tôi 1 cái đầy đáng thương,khốc mắt đỏ bừng,giọng điệu ủy khuất vô cùng
" Dì ơi!thật ra cháu và nhu nhu đã ở bên nhau lâu lắm rồi.Nhưng cố ấy nhất định ko chịu công khai mối quan hệ,cũng chẳng chịu cho con một danh phận"
" Giờ con ko biết phải làm sao nữa"
Đồng tử tôi run mạnh tức đến phát điên mà chẳng làm đcj gì.Còn ánh mắt mẹ tôi lóe lên tia hóng hớt,phấn khích che miệng
Giọng anh trầm thấp càng tỏ vẻ đáng thương: " con chỉ là quá nôn nóng thôi,nên tìm nhu nhu để có 1 lời giải thích.Dì có giận cháu ko ạ ?"
Tôi ôm chán, bái phục trước dáng vẻ giả bộ đáng thương của anh ta
Mẹ tôi liền vỗ tay 1 cái "bốp" đúng rồi!
" chuyện này con sai,con phải có trách nghiệm với tiểu tề"
" Vừa hay mẹ rủ dì tề đi du lịch 2 tháng
Con ở nhà chăm sóc tiểu tề thật tốt đi"
Dì tề cười ẩn ý lắc lắc chìa khóa trg tay,trước mặt tề dịch lễ.
" Chắc con ko cần thứ này đâu ha,đừng nói mẹ ko tạo cơ hội cho con nha"
Tôi chx kịp phản bác mẹ tôi đã kéo dì tề đi,tôi hoàn toàn hỗn loạn.Gào lên
" tề dịch lễ cút ngay cho tôiiiii!"
Tề dịch liền gọi cho mẹ tôi
"Dì ơi nhu nhu đòi đuổi con ra ngoài kìa! huhu"
Thế là mẹ tôi nổi giận đùng đùng mắng tôi suốt 30 phút mà ko lặp lại câu nào
"Cậu giỏi lắm "
Tôi bắt tề dịch lễ dọn phòng khách xg lô cậu ta đi mua đồ dùng cá nhân
Tôi xách theo xả túi lớn, túi nhỏ. Trong khi cậu ta thong thả đút hai tay vào túi quần.thảnh thơi chỉ đạo
" lấy thêm cái kia nữa"
" Cậu không có tay à"
Tôi lập tức phản bác lại ngay.Cậu ta liền bĩu môi rồi nói:" chẳng phải em nói với dì sẽ nâng niu anh như báu vật sao"
Cậu ta chớp mắt vô tội đầy đáng thương, làm cho tôi muốn đấm cho cậu ta một cái vào mặt.Ko nhịn đcj nữa tôi liền cầm đồ ra thanh toán làm nũng đầy lẳng lơ
" Xấu xa quá!người ta còn đang mang thai đấy nha"
Tề dịch lễ lập tức cứng đờ tại chỗ.Tôi chu môi làm nũng:" nặng quá à,ko chịu xách giúp em một chút.Lỡ làm mệt con thì sao đây"
Xung quanh mọi người nhịn cười,xôn xao hết lên.Tề dịch lễ luống cuống nhận lấy túi đồ,mặt đỏ bừng,nghiến răng,nghiến lợi
" Đừng có nói bậy!"
" huhuhu.anh đừng giận,em sẽ ko làm cho vk con anh biết chuyện em đang mang thai đâu.Chị ấy đang chờ anh ở nhà chắc ko nghe thấy gì đâu mà"
Tôi lau nước mắt, làm ra vẻ ấm ức làm cho mọi người xung quanh lập tức bu lại hóng chuyện.Tề dịch lễ hít sâu cười ngượng rồi kéo tôi ra ngoài.Tôi liền nói thêm
" ối ối ! Đi chậm thôi cẩn thận va vào em bé"
Tề dịch lệ liền nhếch lên cười.Vòng túi đồ vào người rồi bế tôi lên như kiểu công chúa
Tôi sững lại mặt lập tức nóng bừng, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười trầm thấp đầy trêu chọc
" Sao thế ko nói nữa à,bảo bối của anh"
Tôi vội vàng quay mặt đi che giấu sự bối dối: "Đồ lưu manh"
Tôi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh.Cúi đầu bước đi, ko cẩn thận va vào người qua đường
" Tôn nhu nhu, trùng hợp thật đấy em cũng sống ở đây à"
Dương trì mắt sáng lên từ từ đỡ tôi dậy.Tề Dịch Lệ thấy thế liền chạy đến ôm eo tôi như muốn đánh dấu chủ quyền
" sao lại bất cẩn như thế hả?, còn anh đây là ai ?"
Sắc mặt dương trì cứng lại, hỏi tôi đây là ai tôi liền đáp " anh trai tôi"
Tề dịch lễ lập tức nhìn tôi cười với khuôn mặt âm u.Dương trì nghe câu trả lời của tôi nụ cười trở lại trên môi của dương trì
Ngay sau đó cậu ta túm cổ tôi :" đi về "
__ Còn tiếp___